ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Thứ Sáu, Sở Cứu ra ngoài công tác suốt cả ngày.
Úc Nam vốn định đi làm, nhưng Sở Cứu bảo cái đầu dán băng của cậu mà đến công ty thì đúng là làm hỏng cảnh quan đô thị. Thế nên tốt nhất là ở nhà dưỡng thương.
Nếu không, đến lúc ăn cơm ở Đan Phong Cung, dì Chu nhìn thấy lại lo sốt vó.
Úc Nam không hiểu sao Sở Cứu lại nắm thóp mình nhanh thế. Chẳng lẽ cậu đã để lộ bản chất hết rồi sao?
Nhưng nói gì thì nói, đã được ông chủ cho nghỉ phép có lương, lại còn cố lết đi làm, đúng là dại không ai sánh bằng. Dù gần đây có bị Sở Cứu \”thao túng tâm lý\” đôi chút, nhưng cậu vẫn chưa đến mức hồ đồ thế đâu nhé!
Sáng chiều tối, y tá riêng và đầu bếp nhà họ Sở đến nhà Úc Nam ba lần. Vết thương nhỏ của cậu lành rất nhanh, nhờ được chăm sóc chu đáo nên đã bắt đầu đóng vảy.
Buổi tối, cậu phải qua nhà Sở Cứu ăn cơm. Để tránh làm dì Chu lo lắng, Úc Nam nhờ y tá thay băng gạc bằng miếng dán cá nhân. Thậm chí còn cẩn thận đến tiệm tóc để mua một miếng tóc giả, che đi cho đẹp.
Cậu tính tự bắt xe qua đó, nhưng Sở Cứu lại bảo tiện đường nên lái Bentley đến đợi sẵn dưới tòa nhà Thuỷ Tinh Loan.
Úc Nam xách theo hai chiếc áo len nhỏ xuống nhà.
Cậu biết đan len, nếu Sở Cứu báo trước sớm hơn một chút thì còn có thời gian đan đẹp hơn.
Đi thăm nhà người ta thì không thể đi tay không, nhưng với gia đình giàu nứt đố đổ vách như vậy, thứ gì họ cũng có sẵn, còn món quà hợp mắt họ thì cậu lại không đủ tiền mua.
Thế là cậu chỉ có thể phát huy sở trường, đan hai chiếc áo len cho hai con cún cưng của dì Chu.
Úc Nam chỉnh lại tóc tai rồi bước xuống. Tòa nhà có khá nhiều nhân viên công ty, ai nấy đều nhận ra chiếc Bentley dưới sân, trở thành tiêu điểm bàn tán.
Vừa đợi thang máy, Úc Nam vừa nhắn tin cho Sở Cứu:
[Anh đợi tôi ở đầu đường đi?]
[Đầu đường không cho đỗ xe.]
[Tôi xuống liền đây, sẽ không để anh chờ lâu đâu! Ra đầu đường đi!]
Nhưng Sở Cứu cực kỳ bướng bỉnh, gửi luôn cho cậu tấm hình cảnh sát giao thông đứng ngay đầu đường.
Úc Nam hết cách, đành vào thang máy. Vừa khéo gặp đồng nghiệp, thấy cậu ăn mặc bảnh bao, họ liền cười nói:
\”Thư ký Úc, đi hẹn hò hả?\”
\”Không có, tôi ra ngoài có chút việc.\”
\”Ăn diện thế này, không hẹn hò thì cũng đi gặp mẹ vợ rồi!\”
Úc Nam nghĩ thầm, mồm miệng cậu ta đúng là thiên hạ vô địch, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự: \”Thật sự không phải, chỉ là đi xã giao thôi.\”
\”Đi cùng sếp à? Tôi vừa thấy xe sếp dưới sân đó. Mau đi đi, chăm sóc sếp cho tốt nhé!\”
Úc Nam không đáp, chỉ nhã nhặn gật đầu rồi đi ra: \”Tôi đi trước đây, tạm biệt.\”