[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 31: Cảm giác này lạ lắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 31: Cảm giác này lạ lắm

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam vừa dứt lời, hai người lập tức chìm vào một khoảng lặng đầy vi diệu. Dù ban đầu không phải là cái ý đó, nhưng giờ thì chắc chắn là cái ý đó rồi.

Cả hai cứ thế đứng đơ ra như tượng sáp, trầm mặc trong bầu không khí khó tả.

Sở Cứu thản nhiên đổi tư thế, vắt chéo chân một cách ung dung, ánh mắt đầy hứng thú: \”Cậu suốt ngày toàn nhớ chuyện gì thế?\”

Úc Nam suýt nữa giơ ngón cái khen ngợi. Đúng là đại lão vẫn là đại lão, dùng từ chuẩn không cần chỉnh! Anh nên bỏ kinh doanh, chuyển sang viết sách đi, đảm bảo mấy bài đọc hiểu trong đề thi sau này toàn trích từ văn của anh.

Rõ ràng là Úc Nam nói mơ hồ trước, thế mà bây giờ Sở Cứu chỉ dùng chữ \”nhớ\” đã khéo léo đẩy nồi sang cậu, lại còn thêm cả cụm \”suốt ngày\” để gài thêm một lớp tội danh. Quả nhiên, đại lão đúng là đại lão, kỹ thuật đẩy nồi đỉnh của chóp!

Nhưng đổ nồi thì không phải sở trường của cậu, cũng không phải điều cậu thích. Cậu không có hứng thăng tiến, cũng không có ý định làm tay chân thân tín bên cạnh đại lão, nên dứt khoát đẩy nồi ngược lại.

Úc Nam vô tội nhún vai, chớp đôi mắt tròn xoe mà bịa chuyện không chớp mắt: \”Tôi có nhớ lại cái gì đâu? Anh nghĩ tôi đang nhớ cái gì chứ?\”

Cậu cảm thấy cú đẩy nồi này của mình còn mượt hơn cả đầu bếp Michelin, không thể không hài lòng với bản thân.

Bây giờ nồi lại về tay Sở Cứu, xem anh ta xoay sở kiểu gì.

Sở Cứu khẽ nhếch môi, ngửa đầu ra sau, yết hầu khẽ trượt lên xuống, rồi bất ngờ bắt đầu tháo chiếc cà vạt màu xanh đậm.

Úc Nam: \”?\”

Sở Cứu dứt khoát rút cà vạt ra, chậm rãi quấn quanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn cậu: \”Tôi làm sao biết được cậu đang nhớ gì.\”

Úc Nam: \”…\”

Chỉ có một màu cà vạt, ngày nào cũng đeo màu này, bộ không thấy nhàm à?

Chỉ cần nhìn thấy màu cà vạt này là Úc Nam lại nóng mặt, nhưng nếu lúc này cậu né tránh, chẳng khác nào tự thừa nhận mình chột dạ.

Cậu không muốn bị áp đảo!

Úc Nam nghênh mặt lên hỏi: \”Anh tháo cà vạt làm gì? Nóng à?\”

Sở Cứu ung dung quấn cà vạt lại như cũ: \”Chật, chỉnh lại cho thoải mái.\”

Úc Nam: \”…\”

Sở Cứu cúi đầu buộc cà vạt, tiện thể liếc mắt nhìn cậu: \”Chứ không lẽ tháo ra để trói tay chắc?\”

Úc Nam hơi ngớ người. Nói sao nhỉ… Cậu năm nay 22 tuổi, Sở Cứu 32 tuổi, đúng là hơn nhau 10 năm cơm gạo nên độ cáo già cũng tăng gấp bội.

Anh ta không hề nhắc đến chuyện đêm hôm đó, nhưng từng câu từng chữ đều xoáy quanh chuyện đêm hôm đó.

May mà bác sĩ đến kịp, nếu không Úc Nam đã muốn giơ cả ngón chân giữa lên rồi.

Bác sĩ vừa vào liền bị bầu không khí trong phòng làm giật mình. Hai người này vừa mới làm gì đây? Đánh nhau? Hay làm chuyện gì đó khác à?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.