ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sự thật chứng minh, đàn ông mở miệng thì mười câu hết chín câu rưỡi là không đáng tin.
Úc Nam đã dặn Sở Cứu đừng lên tiếng, thế mà anh ta chọn đúng khoảnh khắc mấu chốt để nói, suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của cậu.
Tất nhiên, Úc Nam không thể nào đồng ý với đề nghị của bà.
\”Dì Chu, dì không cần lo cho con đâu, con trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt. Con rất cảm kích lòng tốt của dì.\”
Chu Ngọc Hà hơi thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng. \”Được rồi, có gì cần cứ nói với dì nhé. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, đừng làm việc quá sức.\”
\”Con biết rồi ạ.\”
\”Hay là… con về công ty của Sở Cứu làm đi? Nó có thể sắp xếp cho con một công việc nhàn nhã một chút.\”
Sở Cứu lập tức phụ họa: \”Được đó.\”
Úc Nam lén lút lườm anh ta một cái: \”Không cần, không cần đâu ạ. Công việc hiện tại của con rất tốt, con làm được ạ.\”
Chu Ngọc Hà lo lắng: \”Thế sếp của con có tốt không? Có hay làm khó nhân viên không?\”
Úc Nam ho nhẹ một cái, rồi trả lời đầy tính nghệ thuật: \”Sếp cũng không đến nỗi nào ạ, năng lực rất tốt, cũng không hay bắt nạt nhân viên, chỉ là… không hiểu sao cứ khiến người ta không thích.\”
Chu Ngọc Hà nghe xong cười ha ha: \”Trời ơi, con nói chuyện dễ thương quá! Nhân viên nào mà thích sếp chứ! Nhưng mà dì nói con nghe này, miễn là người ta trả lương đầy đủ thì làm xong việc cứ coi như sếp không khí đi, kệ họ muốn làm gì thì làm. Mà ai biết được, nhỡ đâu mặt sếp hằm hằm là do bị vợ mắng ở nhà cũng nên?\”
Úc Nam cũng bật cười theo. Dì Chu làm sếp cả đời rồi mà còn có thể nói ra câu này, đúng là quá đáng yêu.
Sở Cứu bỗng nhiên hỏi: \”Thế cụ thể là không thích chỗ nào?\”
Úc Nam thản nhiên đáp: \”Nói xấu sếp là không hay đâu.\”
Sở Cứu nghiêm túc: \”Tôi cũng là ông chủ mà. Tôi muốn nghe xem mấy điểm đó tôi có mắc phải không, nếu có thì sửa, không có thì phát huy.\”
Úc Nam suy nghĩ rồi nói: \”Mấy tật xấu cơ bản thôi, kiểu cố chấp, không nghe ai khuyên, thích tự ý quyết định, hay nghĩ mình tài giỏi nhất ấy. Nhưng mà chủ tịch Sở chắc chắn không có mấy cái đó đâu, ngài là nhân vật tầm cỡ, lãnh đạo cả một tập đoàn lớn cơ mà!\”
Chu Ngọc Hà lập tức nói: \”Ai bảo nó không có? Dì còn tưởng con đang nói nó đấy!\”
Hai người: \”…\”
Úc Nam quyết định đổi chủ đề, nhớ lại hôm trước hình như nhà dì có nuôi chó con, liền hỏi: \”Dì Chu ơi, nhà dì có hai con cún con ạ?\”
\”Con nói Tử Tôn và Mãn Đường à? Chúng nó đều là chó đực hết.\”
Úc Nam trợn tròn mắt: \”Tên là Tử Tôn và Mãn Đường* ạ?
(*) Ý nghĩa là đông con đông cháu, nhà cửa sung túc
Dì Chu gật đầu: \”Ừ, nghe hay đúng không? Hai cái tên này dì còn đến tận chùa xin sư thầy đặt cho đấy!\”