[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 29: Đây chính là cảm giác có mẹ sao… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 29: Đây chính là cảm giác có mẹ sao...

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Sở Cứu một hồi lâu, nhưng trong đầu cậu lại chỉ nhớ đến câu mà Sở Cứu đã rút lại trước đó.

Để không làm anh ta ngại, một lúc lâu sau Úc Nam mới trả lời.

[Bạch Nguyệt Quang]: Không vội, từ từ nghĩ. Tôi sẽ không quên ơn của anh đâu.

Úc Nam mím môi, thử hỏi lại một câu.

[Bạch Nguyệt Quang]: Anh thu hồi cái gì vậy? Không sao đâu, xem tôi có thể giúp gì không.

[Sở Lột Da]: Lỗi chính tả.

[Bạch Nguyệt Quang]: \”À.\”

[Sở Lột Da]: À?

Úc Nam lật người, khẽ \’chậc\’ một tiếng, không hiểu cái dấu chấm hỏi này là có ý gì. Nhưng mà không trả lời lại thì cũng hơi mất lịch sự.

[Bạch Nguyệt Quang]: Vậy… ừ, tạm biệt.

Cậu tắt điện thoại, lăn ra giường nhắm mắt, tự nhủ đêm nay chắc sẽ mơ đẹp.

Úc Nam rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trong khi Sở Cứu vẫn đang lướt mắt qua màn hình điện thoại, đờ đẫn nhìn tin nhắn, có phần thở phào vì Úc Nam không đọc được thông điệp.

Đúng là nhàn rỗi sinh nông nỗi, lo chuyện bao đồng, người ta thích chơi với ai thì kệ họ đi.

Sở Cứu tắt điện thoại, nằm xuống, nhắm mắt. Một lúc sau, anh đột ngột mở mắt, quay người lại lấy điện thoại, lại nhìn chằm chằm vào hộp thoại mà chẳng biết nói gì.

Nghĩ một lát, anh cảm thấy cần phải nhắc Úc Nam tránh xa mấy người như Kiều Lâm Tây.

Chẳng lẽ cậu ấy thực sự định đi chơi với bọn đó à? Với cái cơ thể mong manh dễ vỡ như vậy, chơi một đêm với Kiều Lâm Tây thì sáng hôm sau chắc gì còn đủ sức đi làm nữa?

Mà cho dù có dậy được, tinh thần chắc cũng tệ lắm. Nếu lỡ có vài vết hằn trên cổ hay tay, thì đừng nói làm việc, cả công ty sẽ kéo nhau ra hóng hớt mất.

Nếu lại còn bị thương nghiêm trọng mà cậu ấy vẫn đi làm, mà cứ khăng khăng nói là \”tai nạn công việc\”, thì biết làm sao?

Một người làm ăn không thể để bị thiệt thòi thế này được.

Mà Úc Nam lại đang mang thai, giờ mà uống rượu hay làm mấy trò gì đó có hại cho cơ thể thì không ổn chút nào. Anh là ông chủ, Úc Nam là nhân viên, ông chủ quan tâm nhân viên là điều đương nhiên.

Cả về lý lẫn tình, anh đều phải khuyên Úc Nam một chút.

Là một người làm ăn, Sở Cứu thuyết phục bản thân, rồi cảm thấy hoàn toàn yên tâm, gọi điện.

Đầu dây bên kia: \”Anh Sở, có chuyện gì vậy?\”

Sở Cứu: \”Kiều Lâm Tây có biết không?\”

Đầu dây bên kia: \”Biết chứ, thằng nhóc đó thích chơi bời, lang thang ở mấy chỗ không sạch sẽ, bố nó mỗi năm không biết phải chi bao nhiêu để dọn dẹp hậu quả, sao thế, nó đắc tội anh à? Cần tôi xử lý sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.