ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam nói xong thì bỏ đi luôn, chẳng để cho Sở Cứu có cơ hội trở mặt hay phản bác gì hết.
Cậu tự mặc định rằng \”đêm đó\” chính là \”đêm đó\”, không cần bàn cãi thêm.
Bước chân cậu phăm phăm rời đi, hệt như một vị tướng vừa chiến thắng trở về, phấp phới mang theo ngọn cờ vinh quang.
Sở Cứu thu ánh mắt đang ghim chặt vào bóng lưng cậu, khẽ hừ một tiếng.
Anh đặt tay lên bàn phím, gõ gõ xóa xóa nhưng vẫn không hài lòng, sửa tới sửa lui một hồi rồi dứt khoát đập tay xuống bàn phím, dựa vào ghế, một tay ấn vào huyệt thái dương, vừa bực mình vừa buồn cười.
Chẳng mấy chốc, anh gọi nội bộ bảo Lý Tín Dương sang.
Văn phòng của Lý Tín Dương ngay kế bên nên chẳng mấy chốc đã có mặt: \”Chủ tịch, ngài tìm tôi?\”
Sở Cứu: \”Tiệc cảm ơn của Quỹ Bản Đồ Xanh tổ chức khi nào?\”
Lý Tín Dương: \”Tối thứ Sáu ạ. Tôi vừa sắp xếp cho tổng giám đốc Chu đi thay rồi.\”
Sở Cứu: \”Đưa thư mời đây, tôi sẽ tham gia.\”
Lý Tín Dương: \”Ngài muốn đích thân đi ạ? Có việc gì quan trọng sao?\”
Ai cũng biết Sở Cứu ghét xã giao, hơn nữa chính anh là người đã bảo hủy lịch trình này cơ mà.
Sở Cứu cười nhẹ, có chút tự giễu, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: \”Ai mà biết được.\”
Có thể là do có người đứng trên sân thượng cả buổi chiều, gió thổi lạnh muốn chết mà chẳng làm được gì, khiến anh nhìn mà phát bực, thôi thì giúp một tay vậy.
Lý Tín Dương: \”?\”
Sở Cứu: \”Chúng ta có hợp tác với Quỹ Văn Tâm, Quỹ Gia Hoa, Quỹ Táo, Quỹ Thiên Sứ Nhân Ái, Quỹ Y Lan… đúng không?\”
Sở Cứu liệt kê một danh sách dài ngoằng, nhanh như đọc rap.
Lý Tín Dương không kịp mang sổ ghi chép, mà hồi nhỏ cũng không học tốc ký, nghe xong thì chỉ nhớ mang máng.
\”Xin lỗi Chủ tịch, tôi không ghi kịp. Ngài có thể nhắn tin cho tôi để tôi kiểm tra lại không ạ?\”
Sở Cứu đẩy qua một tờ giấy nhớ, trên đó viết sẵn tên của 14 quỹ từ thiện.
Sở Cứu: \”Tên thì đúng phát âm đó, nhưng chưa chắc đúng chữ viết. Xác nhận lại đi. Xong rồi cắt giảm một nửa tiền tài trợ của năm sau.\”
Lý Tín Dương nghệt mặt ra, chẳng hiểu nổi sếp vừa mới nói gì.
Công ty vẫn đang làm ăn rất ổn, tài chính không có vấn đề gì, mọi thứ phát triển tốt đẹp. Hay là khu phía Bắc thành phố có dự án lớn nào cần đầu tư mạnh?
Sở Cứu: \”Không có. Cứ làm theo đi. Tiền mà để trong ngân hàng sinh lãi thì chẳng phải phí quá à?\”
Lý Tín Dương: \”Thật luôn ạ?\”
Sở Cứu ngừng một chút, ho khẽ một tiếng: \”Đùa thôi, cứ làm đi.\”
Sở Cứu trước giờ luôn cẩn trọng, có chuyện gì chắc chắn mới mở miệng nói, chứ đừng nói đến chuyện còn chưa rõ ràng như thế này, càng không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn được.