[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn – Chương 23: Vì 20 vạn, liều thôi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nam Hộ Sĩ Sản Khoa Xuyên Vào Truyện Hào Môn Sinh Tử Văn - Chương 23: Vì 20 vạn, liều thôi!

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam nhất thời không tìm ra cách nào dễ hiểu để giải thích \”chơi hắn\” nghĩa là gì.

Nhưng ánh mắt sáng rực tò mò của hoàng tử ép cậu phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Úc Nam trịnh trọng đáp: \”Chơi hắn tức là trừng phạt hắn, cho đến khi hắn tâm phục khẩu phục, quỳ xuống xin tha mới thôi.\”

Hoàng tử: \”Trừng phạt kiểu gì?\”

Úc Nam: \”Sao cũng được. Phạt hắn đi dây thép trên không, lấy ngực đập vỡ tảng đá gì đó, độ khó càng cao càng tốt. Vừa có tính giải trí, vừa có tác dụng răn đe.\”

Hoàng tử cảm thấy ý kiến này cực kỳ tuyệt vời, vui vẻ giơ ngón cái tán thành: \”Chơi hắn!\”

Úc Nam: \”…\” Ừ, sao cũng được.

Một lát sau, có người đến tìm hoàng tử. Hoàng tử vừa đi khỏi, sắc mặt Úc Nam lập tức sụp xuống, hơi hối hận vì vừa rồi mình đã có một pha giấu đầu lòi đuôi ngu ngốc.

Nhưng Úc Nam vốn không có thói quen tự dằn vặt, nhanh chóng nghĩ thoáng ra.

Nhân viên sắp nghỉ việc mà muốn \”xử\” sếp, không phải rất bình thường à?

Không đúng, nhân viên ngày nào cũng muốn xử sếp, chẳng phải cũng rất bình thường à?

Sở Cứu làm sếp bao nhiêu năm nay, số người muốn xử anh ta cộng lại chắc đủ nửa công ty rồi ấy chứ. Anh ta tự biết rõ điều đó mới phải.

Nghĩ thông suốt, Úc Nam vui vẻ chấp nhận cái tâm lý \”bình thường\” này của mình, bóc một viên kẹo ngậm cho vào miệng dưỡng sinh.

.

.

Tiễn đoàn đại biểu xong, Úc Nam lười về công ty tỏ vẻ chăm chỉ, mà chạy thẳng đến bệnh viện tìm Trương Bằng.

Con gái Trương Bằng – Ngọc Ngọc, đang nằm viện ở Bệnh viện trực thuộc Thành Đại.

Cậu nghĩ một lát, quyết định ghé qua cửa hàng đồ chơi mua một cây gậy phép màu sặc sỡ.

Ngày trước thực tập qua nhiều khoa, khoa mà Úc Nam ghét ở lâu nhất chính là khoa nhi.

Tuy nói trong ngành này đã nhìn quen cảnh sinh tử, nhưng khi thấy một cơ thể bé nhỏ phải chịu đựng bệnh tật dày vò, đôi mắt vẫn trong veo non nớt, chưa hiểu sự đời mà đã phải đối mặt với sinh tử trước cả những người lớn phàm tục ngoài kia, thì lòng vẫn không khỏi xót xa.

Úc Nam lượn qua lượn lại ngoài phòng bệnh một hồi, chỉnh sửa nét mặt xong mới cười cười bước vào.

Trái với không khí nặng nề mà cậu tưởng tượng, trong phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Ngọc Ngọc đang cười khanh khách, mà trên đầu Trương Bằng thì được trang trí bảy, tám búi tóc nhỏ, dây buộc tóc đủ loại sắc màu, trông cực kỳ… đáng yêu.

Ngoài việc hơi gầy hơn các bé cùng trang lứa, tinh thần của Ngọc Ngọc vẫn rất tốt. Vừa thấy Úc Nam vào, bé liền cười híp mắt vẫy tay: \”Chú Úc!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.