ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Phái đoàn Đông Nam Á sẽ thăm trong hai ngày.
Úc Nam cảm thấy mình đúng là nhân viên tốt đến tuyệt chủng, đơn từ chức còn chưa kịp duyệt mà vẫn cày cuốc vất vả như thường.
Cậu tự khen mình 800 lần như thế mới lết khỏi giường thành công.
Sao dạo này ngủ lắm thế nhỉ?
À đúng rồi, cậu đang mang thai. Phụ nữ mang thai dễ buồn ngủ, đàn ông mang thai chắc cũng thế thôi.
Úc Nam lại tự tán dương mình thêm 100 câu nữa. Đúng là một nhân viên ưu tú giữa chốn công sở đầy rẫy kẻ lười biếng.
Cậu mở lò vi sóng hâm lại cái sandwich, định pha ly cà phê hòa tan nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi đổi sang sữa.
Phụ nữ mang thai không nên uống cà phê, đàn ông mang thai chắc cũng vậy.
Vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, Úc Nam phát hiện có một lời mời kết bạn trên WeChat.
[Sở Cứu gửi yêu cầu kết bạn với bạn. Lời nhắn: Hôm nay thanh toán tiền xe đi nhé.]
Úc Nam nghiến răng nghiến lợi gặm cái sandwich: \”Tên già hút máu này!\”
Cậu dằn điện thoại xuống, chỉnh trang lại quần áo, khoác thêm áo phao dài đến đầu gối, soi gương xác nhận bản thân vẫn phong độ ngời ngời rồi mới đi làm.
Vừa đến văn phòng, Úc Nam đã thấy trên bàn mình có một hộp kẹo. Cậu cầm lên nhìn, viên kẹo đen sì sì, không có nhãn hiệu, không có chứng nhận an toàn thực phẩm, đúng chuẩn \”sản phẩm ba không\”.
Úc Nam nhìn hộp kẹo bằng ánh mắt đầy hoài nghi, hỏi Giang Vĩ Quang: \”Ai phát kẹo cưới ạ?\”
Giang Vĩ Quang đáp: \”Trợ lý Lý sáng sớm đã đến phát đấy, bảo là kẹo ngậm trị khô họng, do cựu chủ tịch đặc biệt nhờ thầy thuốc bào chế cho.\”
Không hiểu sao Úc Nam bỗng nhớ đến mấy loại cao bổ dưỡng hay bán trong tiệm thuốc bắc, sền sệt, dính dính, ngọt lừ lừ, người già đặc biệt thích tin tưởng vào công hiệu thần kỳ của nó.
Dù ý tốt nhưng cậu không dám ăn lắm.
Giang Vĩ Quang cười tủm tỉm: \”Lần này tổ tiếp đón các cậu nổi đình nổi đám rồi, ngay cả cựu chủ tịch cũng quan tâm đặc biệt.\”
Úc Nam cười nhạt: \”Vậy à.\”
Giang Vĩ Quang bước lại gần, trêu chọc: \”Nhưng phải nói thật, người gây tiếng vang lớn nhất vẫn là sếp Úc của chúng ta đây, một câu tiếng nước ngoài chuẩn không cần chỉnh khiến đám khách quý gật gù lia lịa. Giàu sang nhớ đừng quên anh em nhé!\”
Úc Nam vuốt tóc, làm bộ đắc ý: \”Thật ra tôi còn hy vọng người ta bị nhan sắc của tôi chinh phục hơn cơ.\”
Giang Vĩ Quang cười ha hả, vỗ vai Úc Nam: \”Thanh niên thật tốt.\”
Úc Nam khéo léo né tránh, để nguyên hộp kẹo trên bàn, xách cặp xuống lầu, chuẩn bị lên xe buýt đến khách sạn đón đoàn khách.
Cậu tự thấy mình không đến muộn, vậy mà đồng nghiệp còn đến sớm hơn, xe buýt đã chật kín.
Úc Nam nghi hoặc: Sao công ty không thuê cái xe lớn hơn nhỉ? Mỗi lần người bị bỏ lại đều là mình là sao?