ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam hùng hổ bước đi, khí thế bừng bừng. Cậu không nhớ nổi mình ra khỏi nhà vệ sinh kiểu gì, lên xe ra sao, đến sân bay thế nào.
Trong đầu chỉ lởn vởn hình ảnh mấy ngón tay của Sở Cứu và cái vẻ mặt thành khẩn đến đáng ghét của hắn.
Thế nào là mặt người dạ thú? Chính là đây!
Không đỏ mặt, không chớp mắt, cứ lôi chuyện đêm đó ra bàn luận như thể cậu là người thích hoài niệm vậy.
Làm cậu – một kẻ từng có 8 mối quan hệ mập mờ cùng lúc – cũng phải cúi đầu tự thẹn.
Chu choa! Hắn thật sự là lần đầu tiên?
Thật hay giả đây?
Một đại tổng tàu 32 tuổi mà vẫn còn \”tinh khiết\” ai mà tin nổi chứ?!
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, hình như mấy người thực sự giỏi giang thường không dễ dãi, còn mang theo vẻ cấm dục nữa…
Khoan đã, vậy rốt cuộc anh ta đã xem bao nhiêu \”tư liệu\” để có thể thao tác điêu luyện như thế chứ?!
Bên cạnh, Chu Á Lan nhìn cậu đầy lo lắng: \”Tiểu Úc, cậu không khỏe à? Phát sốt rồi sao?\”
Chu Á Lan là người miền Nam, phát âm hơi sai một chút, chữ \”sốt\”* bị nói thành \”s…oát\”*
(*) khúc này trong tiếng Trung là chữ \”thiêu\” bị nói thành \”tao\” – tao trong phát tao
Lời quan tâm này khiến Úc Nam rùng mình, nhanh chóng đá bay mấy ngón tay của Sở Cứu ra khỏi đầu.
\”Không, không có, không sốt mà!\”
Chu Á Lan nghi ngờ: \”Vậy sao mặt cậu đỏ vậy?\”
Úc Nam sờ lên mặt, mạnh miệng chối: \”Thật ạ? Đâu có đâu?\”
Chu Á Lan bồi thêm một cú chí mạng: \”Từ nãy giờ vẫn cứ đỏ hoài đấy!\”
Úc Nam vội tìm bừa một cái cớ: \”Chắc do hơi hồi hộp thôi ạ!\”
Chu Á Lan vỗ vai cậu an ủi: \”Đừng lo! Hãy tin vào bản thân. Với lại, nếu có xảy ra sai sót gì thì chủ tịch cũng có trách nhiệm, là do anh ta quyết định chọn cậu mà. Anh ta sẽ không làm khó cậu đâu.\”
Nghe đến hai chữ \”chủ tịch\”, Úc Nam nghiến răng nghiến lợi: \”Anh ta dám?! Tôi mà tức lên thì…\”
Chặt đứt mấy ngón tay kia luôn!
Chu Á Lan: ?
.
.
May mà đoàn đại biểu Đông Nam Á cũng sắp hạ cánh, Sở Cứu cuối cùng cũng xuất hiện, theo sau là Lý Tín Dương và một loạt cấp dưới, chậm rãi bước tới.
Úc Nam vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay anh ta đứng chễm chệ ở vị trí trung tâm.
Cậu lén lút bắn một cái liếc mắt hình viên đạn.
Lúc này mới đến, sợ tới sớm một giây sẽ mất phong độ chắc? Làm như ai cũng cần biết hắn là lãnh đạo cấp cao nhất của công ty ấy.