ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Giọng đọc AI của bản dịch mà Úc Nam làm thì đúng chuẩn, phát âm rõ ràng, nhưng khô khan như đọc diễn văn, nghe cứ sai sai, buồn cười chết đi được.
Còn Úc Nam đọc thì có cảm xúc hơn, giọng trong trẻo, có chút gì đó trẻ trung. Ngôn ngữ có phần hơi chói tai kia qua miệng cậu lại thành dễ nghe đến lạ.
Sở Cứu so sánh giọng AI với giọng Úc Nam, kết luận: cũng chẳng khác nhau là bao.
Một bài diễn văn hai phút kết thúc, Sở Cứu vẫn còn chút luyến tiếc.
Úc Nam đặt tờ giấy xuống, hỏi: \”Tôi đọc xong rồi.\”
Sở Cứu: \”Giống hệt AI đọc.\”
Úc Nam nổi cáu: \”Ý anh là tôi đọc cũng cứng đơ, vô hồn như máy? Tôi rõ ràng đã dồn hết tâm huyết vào mà!\”
Sở Cứu thản nhiên giải thích: \”Ý tôi là cậu đọc đúng hết.\”
Úc Nam nghe xong cảm thấy rất vừa tai, gật gù đắc ý: \”Đương nhiên rồi.\”
Sở Cứu nhìn cậu như một con mèo xù lông, chuẩn bị xù tới nơi. Anh giơ tay lên, chỉ cần xoa đầu một cái, rồi khen nhẹ nhàng một câu \”Ngoan, giỏi lắm.\” là bộ lông kia sẽ tự động rụng sạch, con mèo nhỏ lập tức dịu ngoan lại ngay.
Đúng như dự đoán, Sở Cứu vừa xoa đầu, Úc Nam lập tức im bặt.
Nếu dùng cứng thì cậu ta sẽ phản kháng, nhưng dùng mềm thì cậu ta cũng vẫn phản kháng, có điều phản kháng yếu hơn chút xíu.
Một lát sau, Úc Nam như chợt nhận ra gì đó, nghi hoặc nhìn anh: \”Khoan đã, nãy giờ anh đang thử tôi đúng không?\”
Sở Cứu không đáp thẳng vào câu hỏi: \”Cậu làm phiên dịch được không?\”
Úc Nam: \”Làm thì làm thôi, nhưng tôi có điều kiện.\”
Bên cạnh, Chu Á Lan muốn nhắc nhở cậu chú ý phép tắc công sở, nhưng chớp mắt nhiều quá thành ra mắt bị khô luôn. Mà Úc Nam thì cứ tỉnh bơ như không.
Sở Cứu thản nhiên: \”Hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói điều kiện.\”
Úc Nam: \”…\”
Lông lại sắp dựng lên nữa rồi. Sở Cứu lập tức xoa đầu trấn an: \”Nói đi, tôi đồng ý hết.\”
Lông mèo xẹp xuống lần thứ hai.
Úc Nam hài lòng: \”Vậy được.\”
Sở Cứu: \”Đi làm việc đi.\”
Chu Á Lan thở phào, vừa ra khỏi văn phòng chủ tịch, cô lập tức túm cổ Úc Nam kéo thẳng vào phòng giám đốc.
Chu Á Lan nhìn chằm chằm Úc Nam không nói gì.
Úc Nam thừa biết cô sắp nói gì, không ngoài mấy câu kiểu \”Cậu chẳng có chút lễ nghi công sở nào\” hay \”Thái độ như vậy là không được đâu đấy.\”
Bình thường cậu còn dè chừng, nhưng giờ cậu sắp nghỉ việc rồi, bước chân ra khỏi cửa công ty là coi như không bao giờ gặp lại Sở Cứu nữa.
Không chọc cho đã miệng bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?
Úc Nam cười tủm tỉm: \”Chị Chu, em có phải rất ngầu không?\”