ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Cuối cùng, cuộc đấu trí giữa hai người kết thúc bằng việc Sở Cứu mặt đen như đít nồi, bảo cậu ra ngoài.
Đúng là người có học, đến lúc đuổi người ta đi cũng lịch sự, không bảo cút mà chỉ bảo ra ngoài.
Úc Nam thắng ván này, nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ gì. Giờ cậu mới hiểu cái cảm giác \”tẩu hỏa nhập ma\” trước giây phút võ công tan thành mây khói trong tiểu thuyết kiếm hiệp là như thế nào.
Tim cậu khựng lại nửa giây, rồi sau đó đập như trống trận, máu trong người như dồn hết lên não, dồn dập va vào huyệt thái dương, hận không thể phút chốc phun ra từ thất khiếu* để tạt thẳng vào mặt tên kia.
(*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng.)
Thế nào gọi là \”mặt người dạ thú\”? Chính là cái này đây!
Ban ngày ban mặt mà có thể bình tĩnh nhớ lại chuyện đó, thậm chí còn dửng dưng kể lại kết cục của cái đêm định mệnh kia như thể đang tường thuật lại dự báo thời tiết, đúng là quá đáng mà!
Úc Nam chợt thấm thía một câu: Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
Cậu còn nghĩ đến chuyện từ chức sao cho thật trưởng thành và có khí chất cơ đấy, vậy mà Sở Cứu lại cứ thế dí đầu cậu xuống đất mà nghiến nát lòng tự tôn của cậu!
Nhưng mà… tối đó cậu đúng là có ngất thật.
Ngất trong sung sướng.
Cho nên, Sở Cứu đúng là đang rất đắc ý.
Cậu không chờ thêm một giây nào nữa, phải ném ngay đơn từ chức vào mặt anh ta mới được!
Chưa đầy 3 phút sau, cửa văn phòng chủ tịch vang lên hai tiếng cốc cốc đầy lịch sự, sau đó Úc Nam mặt hằm hằm sải bước vào, trông như sắp liều chết cùng đối phương một trận.
Cậu đặt mạnh đơn từ chức, tấm chi phiếu 50 vạn và 25 đồng lên bàn Sở Cứu.
Sở Cứu chẳng buồn liếc mắt, vẫn ung dung làm việc: \”Tôi không gọi cậu vào.\”
Úc Nam khó chịu, không thèm quan tâm, quay lưng bước đi.
Sở Cứu: \”Tôi cũng không bảo cậu đi.\”
Úc Nam dừng chân, không thèm quay đầu, cười nhạt: \”Từ giờ trở đi, anh không còn là sếp của tôi nữa.\”
Sở Cứu: \”Tôi chưa ký, cậu vẫn chưa nghỉ.\”
Úc Nam: \”Vậy ký nhanh lên.\”
Sở Cứu: \”Lại đây.\”
Úc Nam: \”Anh nói đi, tôi đứng đây vẫn nghe được.\”
Sở Cứu bình tĩnh đáp: \”Cậu không qua đây, tôi không ký.\”
Úc Nam suýt nữa tức đến nội thương. Cậu mới 22 tuổi*, còn Sở Cứu đã 32 tuổi, khoảng cách 10 năm này chắc là dùng để tích lũy độ xảo quyệt rồi.
*Ở chương 3 tác giả có để Úc Nam 25 tuổi, không hiểu sao khúc này lại thành 22 nữa.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay.