ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam ngủ một mạch đến tận chiều tối mới chịu dậy. Thế giới này chẳng có ca đêm, cũng chẳng có đám anh trai mưa rắc rối cần đối phó, vậy nên đêm nay chắc chắn là mất ngủ rồi, cậu nên làm gì đây nhỉ?
Úc Nam nhướn mày, cầm điện thoại lên tra cứu mấy quán bar gần đây.
Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn chốn ăn chơi, cậu nhanh chóng tìm được một quán hợp gu. Đang tính đứng dậy thay đồ thì điện thoại reo, là Trương Bằng gọi.
Trương Bằng: \”Đi thôi, dẫn cậu đi dự tiệc sinh nhật em trai bạn tôi, tha hồ ăn uống.\”
Úc Nam: \”Ok luôn.\”
Úc Nam chẳng thèm quan tâm bạn nào hay em trai ai, miễn được ăn uống chùa thì còn hơn đi bar chán òm.
Ngày mai đi làm rồi, phải trực tiếp đối mặt với Sở Cứu nữa chứ, thôi thì tối nay quẩy một trận thả ga đã.
Úc Nam sửa soạn sơ sơ, đẹp trai bảnh bao bước ra khỏi nhà.
Trương Bằng lái xe tới đón: \”Ăn mặc lồng lộn thế làm gì?\”
Úc Nam tự luyến đáp: \”Tôi đẹp sẵn rồi, gội cái đầu thôi cũng tinh tế rạng ngời.\”
Trương Bằng lắc đầu cười cười. Cũng phải công nhận, Úc Nam đẹp thật, đường nét mềm mại, da trắng môi hồng, tóc bồng bềnh, toát lên khí chất tươi tắn của một thiếu niên. Nhìn cậu cứ như học sinh cấp ba đạp xe đi học ấy.
Trời đã ưu ái ai thì ưu ái cho trót, đẹp từ chân tơ kẽ tóc cũng chẳng oan uổng.
Bảo sao người nổi tiếng lạnh lùng như Sở Cứu lại chẳng giữ mình nổi.
Úc Nam: \”Tôi tự đi được mà, anh đón làm gì.\”
Trương Bằng: \”Quên à, cậu đang bầu bì đấy.\”
Úc Nam: \”… Đừng nhắc nữa.\”
Trương Bằng: \”Lát nữa cậu ăn uống thoải mái vào, đừng bày vẽ. Nhớ là trong bụng cậu đang có con của Sở Cứu đấy nhé…\”
Úc Nam bực bội cắt ngang: \”Được rồi được rồi, nói như bà vú ấy. Đi nhanh đi, để tôi vui vẻ chút coi.\”
Trương Bằng: \”À này, cậu tính nói chuyện với Sở Cứu thế nào chưa?\”
Trúng ngay chỗ đau rồi. Tờ chi phiếu vẫn nằm trong tay, Úc Nam vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.
Úc Nam: \”Trời sinh voi sinh cỏ, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, đi thôi, ăn đã.\”
Dựa vào biểu hiện gần đây của Úc Nam, Trương Bằng cảm thấy cậu không còn bận tâm nhiều về chuyện mang thai con của Sở Cứu như trước nữa.
Có bầu mà chả thấy cậu vui vẻ là mấy, cả tuần rồi không thèm chạy tới tìm anh để lo dưỡng thai.
Hồi trước Úc Nam còn bảo nếu có bầu sẽ dọn hẳn vào phòng khám ở đến khi sinh cho an toàn cơ mà.
Giờ thì chẳng mấy quan tâm nữa, tiền không nhắc, con cũng chẳng đả động.
Trương Bằng thăm dò: \”Định làm gì với đứa nhỏ? Giữ hay không giữ?\”