ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Là một người đàn ông, Úc Nam tự nhủ rằng cả đời này có hai điều tuyệt đối không nên làm: Một là lên xe của tài xế đã uống rượu, hai là tin vào miệng lưỡi của đàn ông.
Chỉ cần dính một trong hai, kiểu gì cũng \”hết vai sớm\”.
Không may thay, cậu đã dính luôn cả hai.
Đầu tiên, Úc Nam không nên tin lời đồng nghiệp Tiểu Trương rằng cậu ta không uống rượu. Sau đó lại còn ngu ngốc lên xe của cậu ta.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày Tiểu Trương, cũng là một nam hộ sinh khoa sản như Úc Nam, quyết định đã đến lúc bỏ nghề vì gia đình trúng mảnh đất đền bù, tiền ngập đến gối.
Trước khi rời đi, cậu ta hứa đãi cả khoa một bữa ở nhà hàng Michelin hẳn hoi.
Trong khi mọi người hân hoan chờ đến tối tiệc tùng, Úc Nam lại đang loay hoay trong phòng phẫu thuật cứu một ca sinh bốn vô cùng oái oăm.
Thực ra, ca này lẽ ra là của Tiểu Trương, nhưng cậu ta viết đơn xin nghỉ mất rồi, trong khi nữ hộ sinh trực ca lại đang mang bầu, mà sản phụ thì nặng hơn 200 cân! Trưởng khoa bóp trán một hồi, thở dài gọi Úc Nam vào.
Là nam hộ sinh duy nhất trong khoa sản, Úc Nam đành lên sóng mà không dám từ chối.
Trước khi vào ca, cậu còn dí dỏm nói đùa với trưởng khoa:\”Không sao đâu, sếp! Nhưng khi chia thưởng nhớ điểm danh chiến công oanh liệt của em nhé.\”
Trưởng khoa vỗ vai Úc Nam, cười khích lệ: \”Yên tâm, công sức của cậu không bị quên đâu. Cố lên nhé, nhóc.\”
May mà trời thương, sản phụ mẹ tròn con vuông, cả nhà năm mạng đều khỏe mạnh, không phụ công cậu tất bật cả đêm.
Nhưng một cuộc phẫu thuật đã mệt, một đêm có vẻ như còn dài hơn.
Khi mọi người nghĩ cậu đã được ra về, sản phụ kia lại sinh non, còn cần thời gian trong lồng ấp.
Nhà cô ấy thì nghèo, chỉ có mỗi chồng cô đến chăm sóc mà gánh đến cả ba \”mặt trận\”: vợ, con, và cả đống thủ tục giấy tờ cần ký.
Ai nhìn cảnh đó cũng đau đầu thay. Úc Nam liền đành lẳng lặng ở lại để trông nom bốn nhóc này.
Người chồng luýnh quýnh cảm kích muốn quỳ xuống, làm cậu cười hùa, giơ tay ngăn lại: \”Ấy, anh ơi! Đừng có vậy chứ, sếp tôi mà thấy là kiểu gì tôi cũng bị trừ lương đấy!\”
Người kia bật dậy ngay, nhưng cũng kịp cúi thêm một cái thật sâu.
Trưởng khoa đứng từ xa, nhíu mày hỏi: \”Còn chưa về à? Người nhà cậu à?\”
Úc Nam cười, nhận bừa: \”Vâng, anh rể của em mà!\”
\”Bớt nói tào lao giùm cái. mau về nghỉ đi. Người nhà gì chứ, tôi biết cậu chẳng có họ hàng thân thích nào cả.\”
Chỉ trưởng có khoa biết, Úc Nam bị bệnh tim bẩm sinh và từng bị bỏ rơi ngay tại bệnh viện này từ khi mới lọt lòng.
Úc Nam cười hì hì: \”Thì em tranh thủ kiếm thêm danh hiệu \’nhân viên gương mẫu\’ ấy mà.\”