[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 8: Cảm ơn tướng công – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 8: Cảm ơn tướng công

Không lâu sau, Đức Thịnh phát hiện hàng rào sau nhà bị giẫm gãy, trên mặt đất còn trải một lớp cỏ, nhìn là biết có người thường xuyên giẫm lên. Mà vị trí này, lại ngay sau phòng hắn và Ứng Liên.

Hắn cau mày, sợ gà vịt chạy lung tung, bèn sửa lại hàng rào, còn cố tình cắm thêm mấy cây tre nhọn, nghĩ có lẽ bản thân quá đa nghi. Nhưng hôm sau ra xem, đám tre nhọn đã bị nhổ bỏ.

Rõ ràng không phải mèo hoang hay chó chạy loạn, mà có người cố ý làm vậy. Nghĩ đến chuyện có kẻ nào đó nửa đêm rình rập vợ chồng hắn, lửa giận trong lòng Đức Thịnh bùng lên dữ dội.

Hắn không nói cho Ứng Liên, sợ tiểu tức phụ hoảng sợ. Vẫn giả vờ như không có gì, đến tối ôm Ứng Liên thân mật như mọi khi. Đợi khi dỗ người ngủ xong, hắn mới nhẹ nhàng cầm lấy đòn gánh, lặng lẽ bước ra ngoài.

Nhị Dũng vẫn chưa đi. Hắn vừa nghe lén xong, vừa tự giải quyết xong, trong đầu vẫn nhớ mãi tiếng Ứng Liên rên rỉ gọi Đức Thịnh là \”ca ca\”, là \”ba ba\”, thật khiến người ta muốn phát điên. Hắn còn đang chìm trong mộng tưởng, nhắm mắt mường tượng khuôn mặt và giọng nói của Ứng Liên, vừa nghĩ vừa tiếp tục tự an ủi, thì bỗng nhiên—

Bốp!

Một đòn gánh giáng thẳng xuống đầu!

Hắn hoảng hồn, thân dưới lập tức mềm nhũn, mở mắt ra thì thấy Đức Thịnh đứng trước mặt, giận dữ nhìn hắn, sát khí ngùn ngụt.

Nhị Dũng sợ hãi bật dậy định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đã bị Đức Thịnh vung thêm một gậy, đánh ngã lăn xuống đất. Nhị Dũng đau đến mức kêu la thảm thiết, nhưng Đức Thịnh vẫn giẫm hắn dưới chân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tên súc sinh này nghe lén tiếng tức phụ mình, rồi làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế, hắn liền giận đến mức đầu đau nhức.

Nhị Dũng hoảng sợ cầu xin:

– Đức Thịnh ca, ta sai rồi! Ca tha cho ta lần này đi, ta không dám nữa đâu!

Nhưng Đức Thịnh chẳng thèm quan tâm, xách cổ hắn lên, mặc kệ hắn la hét, kéo thẳng đến nhà họ Nhị.

Hắn đạp cửa rầm rầm, người nhà Nhị Dũng vội vàng tỉnh dậy. Mở cửa ra liền thấy con trai bị Đức Thịnh lôi đến, trên mặt còn có vết thương, rõ ràng là vừa bị đánh.

Mẹ Nhị Dũng kêu toáng lên, lao đến muốn giật con trai khỏi tay Đức Thịnh:

– Trời ơi con tôi! Ai bắt nạt con tôi vậy hả?!

Đức Thịnh hừ lạnh, trực tiếp ném Nhị Dũng xuống đất:

– Muốn giữ cái mạng của con bà không?

Mẹ hắn trợn tròn mắt, quát lên:

– Ngươi nói cái gì vậy?!

Đức Thịnh chẳng thèm sợ bà ta la lối giữa đêm khuya:

– Hắn đã làm chuyện gì, tự hắn biết rõ.

Hắn ngừng một chút, trừng mắt nhìn Nhị Dũng:

– Muốn để trưởng thôn xử theo tộc quy không?

Nhị Dũng run lên bần bật. Trong thôn, kẻ nào nghe lén chuyện vợ chồng người khác sẽ bị nhốt vào lồng heo mà dìm xuống nước! Hắn lập tức bò lăn ra đất, dập đầu lia lịa:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.