Đức Thịnh nghe vậy mà lòng mềm nhũn, biết Ứng Liên thật sự muốn sinh con cho hắn, liền ghé đến mép giường, ôn nhu nói:
– Dù có sinh được hay không, em vẫn là tức phụ của ta.
Ứng Liên bị bốn chữ \”tức phụ của ta\” làm cho nóng bừng cả người, kéo góc áo Đức Thịnh, nhẹ giọng nài nỉ:
– Thử xem đi mà.
Đức Thịnh không chịu nổi bộ dạng này của y, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn cởi quần của Ứng Liên, bôi thuốc mỡ lên huyệt khẩu. Sau đó bò lên giường, dò hỏi:
– Cảm thấy thế nào?
Ứng Liên lắc đầu, thực sự không nhận ra có gì khác thường. Chỉ là mỗi khi Đức Thịnh chạm vào chỗ ấy, bên trong lại dâng lên một trận tê dại kỳ lạ. Hai người đợi một lúc cũng không thấy có tác dụng gì.
Đức Thịnh bực mình ném lọ thuốc sang một bên, ôm lấy Ứng Liên nằm xuống:
– Chắc nương bị lừa rồi, làm gì có thuốc giúp sinh con chứ.
Vừa nằm xuống, Ứng Liên đã cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Dưới huyệt khẩu giống như bị lửa đốt, bên trong lại tê dại, tựa như có gì đó đang bò qua bò lại, ngứa ngáy khó chịu.
Ứng Liên trở mình, kẹp lấy chân Đức Thịnh, tiểu huyệt cọ cọ lên đùi hắn. Đức Thịnh giật mình, vội ôm lấy y:
– Sao vậy?
Ứng Liên mò đến dục căn của Đức Thịnh, muốn hắn đi vào. Nhưng vừa mở miệng, thanh âm rên rỉ đã tự động tràn ra:
– A~…
Đức Thịnh giật nảy người, muốn đứng dậy thắp đèn, nhưng lại bị Ứng Liên kéo lấy góc áo, đôi mắt ngập tràn dục vọng, nước mắt chã chã.
Tiểu tức phụ ôm lấy cổ Đức Thịnh, lung tung cọ, thân thể không tự chủ, đầu óc coi như có chút lý trí, yếu ớt cầu xin:
– Tướng công… em khó chịu…
Ứng Liên đã không còn là tân nương ngây ngô của ngày trước. Sau mấy tháng chung chăn gối, thân thể y sớm đã quen với Đức Thịnh. Nhưng Đức Thịnh lại không nghĩ đến thuốc này lại có tác dụng như vậy. Với hai người họ, căn bản không cần dùng đến mấy thứ này, vốn dĩ hắn đã không nỡ để y chịu khổ.
Hạ thân của Ứng Liên tựa như một đóa hoa chớm nở, nhẹ nhàng hé mở, chờ đợi Đức Thịnh tiến vào.
Y đã không thể nhịn được nữa, giọng nghẹn ngào nức nở:
– Tướng công… hức… trong huyệt khó chịu…
Ứng Liên chẳng còn quan tâm đến sự xấu hổ nữa, xoay eo dụ dỗ Đức Thịnh. Hắn tức giận ném mạnh lọ thuốc xuống đất. Mẹ hắn đúng là gây thêm rắc rối, chẳng biết loại thuốc này có vấn đề gì không mà Ứng Liên lại phản ứng lớn như vậy.
Hắn không đành lòng để tức phụ chịu khổ, liền đưa tay trấn an:
– Tướng công thương em ngay đây.
Nhưng nơi đó sớm đã không cần đến ngón tay, Đức Thịnh đổi sang dục căn, dễ dàng tiến vào. Ứng Liên lập tức nuốt trọn, thậm chí còn thúc giục hắn nhanh hơn.