[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 6: Thuốc sinh con (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 6: Thuốc sinh con (H)

Ngón tay từng ngón một tiến vào, Ứng Liên không cảm thấy hậu huyệt khó chịu, chỉ là thực sự không còn sức để giữ chân nữa. Y khẽ gọi:

— Tướng công, em không giữ nổi nữa rồi…

Lời vừa dứt, Đức Thịnh đã thấy một bàn chân trắng nõn đặt lên mặt mình. Hắn liền chộp lấy, nhẹ nhàng cắn một cái lên mu bàn chân. Nữ nhân trong thôn không có tục bó chân, thường đi chân trần làm ruộng, da dẻ thô ráp, nứt nẻ. Nhưng Ứng Liên lại trắng trẻo mịn màng, quả thực hiếm thấy.

Ứng Liên giật mình, bản thân lại dám giẫm lên mặt Đức Thịnh! Hắn không những không tức giận mà còn cắn lấy chân y không buông, thật quá mức xấu hổ.

Y khẽ nức nở, quay đầu úp mặt xuống chăn, giọng lí nhí:

— Tướng công để em nằm sấp đi.

Đức Thịnh vừa buông chân ra, Ứng Liên liền trở mình, phơi ra tấm lưng trắng muốt, cặp mông tròn trịa cùng đôi chân thon dài trước mặt hắn. Hai đầu gối khẽ dùng lực, y quỳ nửa người trên giường. Phần bụng còn được Đức Thịnh lót gối, khiến bờ mông vểnh cao, để hắn có thể dễ dàng khai mở hậu huyệt.

Không biết Đức Thịnh đã trêu đùa bao lâu, chỉ biết khi hắn đặt phân thân to lớn lên lưng y, từ xương sống trượt dần xuống khe mông, y mới đột nhiên ý thức được.

Lúc chạm vào cửa huyệt, Ứng Liên run rẩy, căng thẳng ôm chặt lấy gối. Đức Thịnh ghé sát, vòng tay ôm trọn y, nhẹ giọng trấn an:

— Đừng sợ.

Đầu khấc dần dần lấn vào, vừa mới ăn sâu một nửa, Ứng Liên đã cảm thấy không ổn. Nơi này khó tiến vào hơn phía trước rất nhiều, bị nong ra căng tức, khó chịu đến mức không nói nên lời.

Đức Thịnh cũng mồ hôi đầm đìa, chậm rãi từng chút một. Nơi này khác với phía trước, không thể đột ngột vào hết, nếu không e rằng tiểu tức phụ của hắn sẽ mất nửa cái mạng. Hắn đưa tay nắm lấy phân thân nhỏ của Ứng Liên, muốn giúp y thả lỏng hơn. Cả người y mềm oặt trên chăn, chỉ có đôi chân vẫn gắng gượng giữ nguyên tư thế quỳ, thật sự quá khó chịu. Vậy mà Đức Thịnh vẫn còn mắc kẹt giữa chừng, không chịu tiến vào hoàn toàn.

Ứng Liên lần mò đưa tay ra phía sau, tự tách hai bên thịt mông, giọng yếu ớt nỉ non:

— Tướng công, vào đi…

Đức Thịnh như bị sét đánh trúng, cả người run lên, đầu óc mụ mị. Tiểu tức phụ chủ động như vậy, suýt nữa hắn đã không màng y có đau hay không, mà đâm thẳng đến tận cùng.

— Ưm~

Ứng Liên khe khẽ rên một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Đức Thịnh vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hậu huyệt của mình. Y khẽ siết lại, dáng vẻ đáng thương, gọi hắn:

— Tướng công…

Lúc này Đức Thịnh mới hoàn hồn, lập tức nắm chặt eo y, bắt đầu chuyển động.

Cử động đột ngột khiến Ứng Liên không kịp chuẩn bị, tiếng rên rỉ vỡ vụn, không thể cất thành lời:

— Ưm… a… ah…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.