[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 5: Hay là gọi… chủ nhân? (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 5: Hay là gọi... chủ nhân? (H)

Huyệt nhỏ ngồi trên đùi Đức Thịnh, nếu không có chân hắn chặn lại, e rằng nước đã chảy ra nhỏ giọt.

Một bàn tay của Đức Thịnh lần xuống phía dưới, tiểu tức phụ biết hắn muốn đưa ngón tay vào.

Y ngoan ngoãn nhấc nhẹ eo, chủ động nuốt lấy ngón tay của hắn. Áo yếm trước ngực cũng bị thứ gì đó đội lên thành một chiếc lều nhỏ, đầu nhọn phía trước thấm ướt cả lớp vải.

Bên trong huyệt đã ướt đẫm, sớm quen với sự xâm nhập của ngón tay Đức Thịnh, không tự chủ mà co rút lại, chủ động hút lấy. Ngón tay hắn không tiến sâu vào trong, chỉ có cửa huyệt bị vài ngón mở rộng ra đôi chút, mà hạt châu phía trên thì bị nhào nặn đến mức như sắp chảy máu.

Bàn tay to lớn che lấy cửa huyệt, nâng lên xem, toàn là nước. Tiểu tức phụ này đúng là làm từ nước, không ngừng tuôn trào. Bên trong không có ngón tay xoa dịu, Ứng Liên bỗng thấy trống rỗng vô cùng, chỉ còn cảm giác bỏng rát cồn cào, nhưng lại chẳng thể nào được thỏa mãn.

Ngón chân bấu chặt vào trong, ga giường dưới thân Ứng Liên bị siết đến nhăn nhúm. Quá khó chịu rồi, tại sao Đức Thịnh lại ngừng lại? Y vẫn còn muốn…

Nhưng lời này, Ứng Liên nào dám nói ra miệng, chỉ có thể cẩn trọng len lén nhìn Đức Thịnh. Y không biết nên mở lời thế nào, cũng không biết phải gọi hắn ra sao. Đức Thịnh nhìn vệt nước trên tay, kiềm chế không nổi mà thấp giọng gọi:

— Tiểu Liên nhi.

Ứng Liên bị tiếng gọi này làm cho run lên một trận, hai chân theo phản xạ khép lại, nhưng nơi đó sớm đã ướt đẫm, nước từ huyệt tràn ra, thấm ướt cả đùi Đức Thịnh.

— Ưm…

Chỉ một âm thanh nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến Đức Thịnh gần như mất kiểm soát. Hắn lại nâng cằm Ứng Liên lên, bàn tay vẫn còn vương nước.

— Sao không chịu gọi ta?

Ứng Liên bị hỏi đến á khẩu, gọi thế nào đây? Gọi tên? Gọi tướng công? Hay là gọi… chủ nhân?

Đức Thịnh như nhìn thấu tâm tư của y, cúi đầu dỗ dành:

— Gọi tướng công, nếu ngại, gọi tên ta.

Ứng Liên lập tức rúc vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ không chịu buông, đầu cũng tựa vào ngực hắn, thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Là vì quá xấu hổ rồi.

Đức Thịnh sớm đã nhịn đến mức hạ thân căng tức, như thể bị lửa thiêu đốt. Ứng Liên ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, nhưng chỉ có đôi tay nhỏ bé an ủi thì không đủ nữa. Hắn cầm lấy hung vật đã bị Ứng Liên chọc đến cứng rắn, liền đẩy về phía dưới thân y.

Ứng Liên cúi đầu liền thấy thứ xấu xí kia đang cọ sát vào miệng huyệt, cả người run lên, sợ hãi kêu khẽ:

— Đau…

Thứ này đâu có nhỏ như ngón tay, theo bản năng y muốn trốn.

Đức Thịnh đã ôm y trêu chọc suốt cả buổi, vậy mà tiểu tức phụ vẫn sợ vật lớn của hắn. Hắn chỉ có thể dịu giọng dỗ dành, môi kề sát bên tai y, nhẹ nhàng hôn xuống, lớp râu lún phún cọ vào vành tai mềm mại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.