[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 4: Tiểu Liên nhi (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 4: Tiểu Liên nhi (H)

Tin tức Đức Thịnh cưới vợ, cả thôn trên dưới đều đã tỏ tường. Đại nãi nãi nhìn thấy hắn dắt theo Ứng Liên đi ngang qua cửa liền cất tiếng hỏi:

— Đức Thịnh, đây chính là tức phụ của ngươi sao?

Đức Thịnh khẽ gật đầu:

— Tiểu Liên nhi.

Lời vừa thốt ra, hắn lập tức có chút nghẹn lại. Ứng Liên ngẩng mặt nhìn hắn.

— Gọi Đại nãi nãi.

Y cúi đầu, lễ phép cất tiếng chào, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại dư âm từ câu gọi của Đức Thịnh. Tiểu Liên nhi – tựa hồ như cách gọi thân mật với tức phụ vậy.

Vừa đặt chân vào nhà, liền nghe Đức Thịnh nương vội vã lên tiếng:

— Đức Thịnh, tức phụ của ngươi chạy đi đâu rồi? Đi đưa cơm mà đến giờ còn chưa thấy về?

Mắt bà không nhìn được, mà Đức Thịnh lại là kẻ tàn tật, con dâu này cũng là mua về, nên dẫu có cưới rồi, bà vẫn thấp thỏm trong lòng, sợ y lén bỏ trốn mất.

Ứng Liên nhỏ giọng gọi:

— Nương.

Đức Thịnh đưa đồ trong tay cho Ứng Liên, bảo y mang vào phía trong:

— Y ở ruộng, giúp ta làm việc.

Nghe thế, trong lòng Đức Thịnh nương rốt cuộc cũng buông lỏng đôi phần. Dù con dâu này có phần chậm chạp, nhưng ít ra cũng biết ra đồng làm việc.

Trong nhà, Đức Thịnh đi tới đâu, Ứng Liên liền theo tới đó, cứ như một cái đuôi nhỏ không rời. Đã mấy lần Đức Thịnh định bảo y về phòng ngồi nghỉ, nhưng hễ hắn quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đáng thương của y, cuối cùng cũng đành thôi, tùy y đi theo.

Đến lúc trời tối, sau bữa cơm, Đức Thịnh nương ra sân cùng mấy lão thái thái trong thôn nói dăm ba câu chuyện. Đức Thịnh đun một ấm nước nóng, chuẩn bị cho tiểu tức phụ tẩy rửa thân thể. Ở ruộng cả ngày, dù gì trên người cũng dính không ít bụi bặm.

Ứng Liên rụt rè trốn vào thùng tắm, bàn chân nhỏ đặt lên thành thùng, bờ vai trắng nõn lộ ra, khiến Trần Đức Thịnh nhìn mà tâm trí rối bời, trời dạo này thật là ngày càng nóng bức. Mông nhỏ của Ứng Liên trần trụi trước mặt Đức Thịnh, có chút ngượng ngùng. Nhưng gian phòng chỉ nhỏ nhường ấy, y sao có thể đuổi Đức Thịnh ra ngoài.

Trên người y vốn đã sạch sẽ, một thùng nước tắm xong vẫn còn trong veo. Đức Thịnh liền dùng nước tắm của tiểu tức phụ gội rửa một phen, vừa định gọi nương hắn đi rửa mặt thì cánh cửa phòng đã bị đập vang.

— Đức Thịnh! Đức Thịnh!

Thanh âm mẫu thân hắn rất lớn, Đức Thịnh vội vã ra mở cửa. May thay, mắt bà không nhìn thấy, hai người trong phòng vẫn còn mặc áo lót, không đến nỗi thất lễ.

— Nương, có chuyện gì vậy?

— Tối qua ngươi chưa động phòng với tức phụ đúng không?

Chuyện động phòng nương hắn đã nhắc đi nhắc lại bao lần, vậy mà hắn vẫn còn lề mề. Một đêm trôi qua, không thấy Ứng Liên ra dấu vết hỉ sự, khăn trải giường cũng không mang ra phơi, chẳng phải khiến người ta chê cười nhà họ Trần hay sao? Ban nãy mấy lão thái thái trong thôn còn bóng gió châm chọc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.