[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 35: Hảo (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 35: Hảo (Hoàn)

Thời gian lâm bồn càng lúc càng gần, Đức Thịnh cho mời bà đỡ đến ở trên núi. Đến tháng thứ chín, bụng Ứng Liên lại càng lớn, đi lại cũng khó khăn. Đức Thịnh dù bận rộn trong vườn vẫn luôn canh cánh trong lòng, chẳng yên tâm giao y cho ai khác, mỗi ngày đều đích thân cùng y đi dạo.

Dù đi lại vất vả, nhưng Ứng Liên cũng không thể cứ nằm mãi trên giường. Đức Thịnh dìu y đi từng bước một, thỉnh thoảng lại dừng lại để y nghỉ ngơi.

— Có khát không?

Ứng Liên lắc đầu, không dám uống nhiều nước, vì đi vệ sinh cũng thật phiền phức.

Nhưng tiểu tức phụ còn chưa kịp nói gì, đột nhiên giữa hai chân truyền đến cảm giác lành lạnh, chất lỏng ấm áp bất ngờ chảy ra. Ứng Liên hoảng hốt níu lấy tay tướng công, giọng mang theo chút bất an:

— Tướng công… có phải em nhịn không nổi nữa không?

Đức Thịnh lập tức vén váy y lên xem, giữa hai chân đã ướt đẫm. Hắn nhớ lại lời bà đỡ, sợ rằng đây không phải do tiểu tức phụ nhịn không nổi, mà là dấu hiệu hài tử sắp chào đời!

Không chậm trễ một giây, hắn lớn tiếng gọi Lê Hoa đi mời bà đỡ, còn mình thì vội vàng dìu Ứng Liên vào phòng.

Bà đỡ sau khi xem xét, quay sang Đức Thịnh dặn dò:

— Nam nhân không được ở đây, sinh con không hợp để các ngươi chứng kiến. Mau ra ngoài chờ!

Đức Thịnh vốn không tin những điều này, nhưng nhìn tình hình trong phòng quả thực mình chẳng giúp gì được, đành phải lui ra, đứng ngay ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt.

Hắn đi qua đi lại, trong lòng thấp thỏm bất an.

Tiếng kêu đau đớn của Ứng Liên từ bên trong vọng ra, xen lẫn giọng thúc giục của bà đỡ. Hết chậu nước trong vắt được đưa vào, lại là chậu nước đỏ như máu được mang ra. Đức Thịnh bấu chặt song cửa, vừa muốn xông vào, lại sợ chính mình sẽ cản trở, chỉ có thể giậm chân lo lắng.

Ngay lúc hắn sắp phát điên, đột nhiên, một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, mạnh mẽ, rền vang cả gian phòng!

Hài tử… ra đời rồi!

Đức Thịnh lập tức co chân chạy vào phòng, bà đỡ vội hô lên:

— Ấy, không được vào! Vẫn còn một đứa nữa chưa ra đâu!

Cái gì? Còn một đứa nữa?

Ứng Liên còn phải chịu thêm khổ sao!

Bên cạnh, Lê Hoa đã bế hài tử đầu tiên đi tắm rửa, bà vú và bà đỡ vẫn đang lo cho đứa bé thứ hai.

Ứng Liên đã tái nhợt cả mặt, mồ hôi ướt đẫm trán, đau đến mức toàn thân run rẩy. Đức Thịnh mặc kệ bà đỡ ngăn cản, tiến lên ngồi bên cạnh, ôm lấy thân trên của tức phụ vào lòng.

— Tướng công ở đây, Tiểu Liên nhi đừng sợ…

Ứng Liên nghe được giọng hắn, lập tức siết chặt lấy cổ tay Đức Thịnh, móng tay bấm sâu đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Tiểu tức phụ cắn răng chịu đựng, bên tai chỉ nghe được tiếng bà đỡ thúc giục:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.