Vào tháng thứ năm của thai kỳ, thai nhi cử động rất nhiều. Nhưng Ứng Liên lại không có thời gian cảm nhận. Hai chân thường xuyên bị sưng phù, chuột rút, nằm trên giường mà đau đến không ngủ được. Mỗi tối, Đức Thịnh phải xoa bóp chân cho tiểu tức phụ thật lâu, lại không dám cho uống nhiều nước.
Nằm nghiêng, có thể thấy rõ cái bụng tròn vo. Ứng Liên gác chân lên đùi Đức Thịnh, bàn chân trắng nõn khẽ ngọ nguậy không yên. Đức Thịnh nhẹ nhàng xoa bóp, đột nhiên nghe tiểu tức phụ kêu lên một tiếng.
Hắn giật mình:
— Bóp đau em sao?
Ứng Liên cuộn mình trong chăn:
— Không phải, chuột rút.
Chuột rút rất khó chịu, cơ bắp trên chân căng cứng cả lên. Bàn tay to lớn rắn rỏi của Đức Thịnh không dừng lại.
— Tướng công xoa xoa cho em.
Tay hắn từ mắt cá chân chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn bắp thịt nhuyễn mịn. Lực không quá mạnh, một lúc lâu sau, Ứng Liên mới dần dần thả lỏng. Vùi mặt vào chăn thở phào như vừa trút được gánh nặng.
Trong phòng vẫn còn ấm áp, Ứng Liên cởi váy, chỉ mặc áo lót mỏng, bụng tròn căng lộ rõ mồn một. Đức Thịnh nhìn chằm chằm đến xuất thần. Dáng người nhỏ bé như vậy, thế mà lại kiên trì chịu được, mang cái bụng lớn thế này.
Bỗng nhiên, bụng khẽ động một cái. Đức Thịnh trừng mắt nhìn, tưởng mình nhìn lầm. Bàn tay xoa bóp chân cho Ứng Liên cũng chậm lại, ngón tay lướt nhẹ như gãi ngứa.
Hắn định đưa tay lên sờ bụng, thì đột nhiên Ứng Liên kêu lên một tiếng. Âm thanh này, Đức Thịnh nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Thời điểm khi hai người thân mật, làm Ứng Liên thoải mái, đều kêu như vậy. Đức Thịnh nghe mà cả người khô nóng bốc lửa.
— Tiểu Liên nhi…
Thanh âm khàn khàn, hắn mạnh mẽ nuốt nước bọt, cổ họng như bị thiêu đốt. Sao cứ mãi không chịu nổi Ứng Liên trêu chọc thế này chứ? Rõ ràng hai người đâu còn là tân hôn, vậy mà cứ như lần đầu tiên động phòng vậy, đúng là đòi mạng hắn mà.
Ứng Liên ngẩng đầu khỏi chăn, đôi mắt ướt át nhìn hắn. Đức Thịnh đang xoa bóp rất tốt, sao tay lại đổi lực thế kia? Bắp chân bị vuốt ve, hai người đã lâu không âu yếm, Ứng Liên cũng bị khơi gợi cảm giác.
Với thân thể của Ứng Liên, Đức Thịnh còn hiểu rõ hơn chính y. Tiểu tức phụ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, hắn lại không hiểu ý sao? Bụng đã lớn thế này, đại phu nói không thể ngủ cùng giường, hắn cũng đã ngủ riêng trên ghế nằm mấy tháng rồi. Nhưng bây giờ thai đã hơn năm tháng, dường như không cần kiêng kỵ chuyện phòng the nữa.
Ứng Liên vẫn nhìn hắn chằm chằm. Đức Thịnh ho nhẹ, giọng nói như nghẹn lại, nghiêm mặt đưa tay cởi quần y.
— Tướng công xem nào.
Dưới lớp quần mỏng, Ứng Liên đã có phản ứng. Bàn chân nhỏ đặt trên đùi Đức Thịnh, ngón chân căng thẳng, vô thức bấu vào da thịt hắn.
Bàn tay to lớn vuốt ve, giọng nói trầm thấp:
— Tướng công giúp em.
Miệng huyệt đã ướt đẫm, chất lỏng lấp lánh phủ kín cả một vòng quanh. Ngón tay thô ráp tách nhẹ khe thịt nhỏ, bên trong đã tự động co thắt, khép mở không ngừng.