A Quý cũng lấy vợ rồi.
Đức Thịnh mừng cho huynh đệ, tặng một bao lì xì thật to.
Nghe nói cô nương ấy không phải người thôn Trần gia, mà là bà con xa của A Quý, dáng dấp xinh đẹp, lanh lợi, còn biết chữ. Nhà nàng làm buôn bán, tính toán sổ sách rất giỏi.
…
Sau khi thành thân, A Quý lại lên núi tìm Đức Thịnh, hỏi trong vườn có phải còn thiếu một người giữ sổ sách không.
Tức phụ của A Quý không chịu được cảnh ở nhà mãi, muốn theo tướng công ra ngoài làm việc. Không bao lâu sau, nàng cũng lên núi.
A Quý tức phụ họ La, có tên là Tố Châu. Nàng làm việc gọn gàng, ghi chép sổ sách chính xác, không sai một xu một hào.
Làm ăn trên vườn của Đức Thịnh, tuyệt đối không thể bớt xén cân lạng, lại càng không được buông lỏng quản lý.
Ứng Liên đôi khi cũng đến vườn, nhưng ai nấy đều bận rộn, ngay cả Đức Thịnh cũng có lúc không rảnh. A Quý tức phụ rất lợi hại, vườn không thể thiếu nàng, chỉ có mình Ứng Liên là chẳng làm gì, cứ như một chú chim hoàng yến được Đức Thịnh nuôi trong lồng son.
Tố Châu thấy thiếu phu nhân đứng yên thật lâu, ngây người ra, bản thân lại vừa vặn rảnh rỗi, khó khăn lắm mới có một nữ nhân có thể trò chuyện.
Nhà chủ cũng không câu nệ lắm, nên nàng mạnh dạn lên tiếng:
— Thiếu phu nhân, người đứng đây làm gì vậy?
Ứng Liên vẫn chưa quen người khác gọi mình là \”thiếu phu nhân\”, nghe có chút ngại ngùng, mặt đỏ bừng lên:
— Ừm… chỉ là nhìn một chút thôi.
Thiếu phu nhân nhà đông gia chẳng giống người quê chút nào, nói chuyện nhẹ nhàng, ai chủ động bắt chuyện cũng đáp lại lễ độ, chẳng hề có chút dáng vẻ cao ngạo.
(đông gia: ông chủ)
Nói lâu một chút, liền trốn ra sau lưng Đức Thịnh, ngượng ngùng như một cô nương chưa thành thân.
— Trên núi, không có nha hoàn nào nói chuyện với người sao?
Ngoài Tố Châu, trên núi chẳng còn nữ nhân nào khác. Trước khi nàng đến, chỉ có mình Ứng Liên, mà y cũng không chủ động bắt chuyện với ai.
Người làm trong vườn, có gặp thì gọi một tiếng \”thiếu phu nhân\”, ngoài ra không còn gì nữa. Người trò chuyện với tiểu tức phụ, cũng chỉ có tướng công. Nhưng trước đây Ứng Liên chưa từng thấy buồn chán, có chăng là dạo này Đức Thịnh bận rộn, hai người chỉ có thể tâm sự khi nằm trong chăn.
— Nghe tướng công nói, tỷ biết làm sổ sách?
Ứng Liên rất tò mò về A Quý tức phụ. Nữ nhân có tay nghề, còn ra ngoài làm việc, thật chẳng có bao nhiêu.
Tố Châu khiêm tốn khoát tay:
— Cũng không giỏi lắm đâu.
Ứng Liên không biết nên nói gì thêm, vẫn còn lạ lẫm khi trò chuyện với người khác.
Tố Châu lại chủ động hỏi:
— Thiếu phu nhân có muốn học không? Giết thời gian cũng được, sau này giúp đỡ đông gia cũng tốt.