[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 31: Tướng công chống lưng cho em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 31: Tướng công chống lưng cho em

Đức Thịnh vừa định xoay người ra ngoài, đuổi hết đám người kia đi, thì bỗng phía sau vang lên một giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ nhưng nghe rất rõ ràng.

— L… Liên quan gì đến bà… Bà lo quản chồng mình đi… rồi hẵng bận tâm chuyện nhà người khác… Ta…Tướng công của ta không bất hiếu…

Ứng Liên nói không trọn câu, giọng đứt quãng, cả người run rẩy như thể phải gom góp hết can đảm mới có thể thốt ra lời.

Lão Tam nhà họ Trần ở bên ngoài tằng tịu với đàn bà khác, cả làng ai cũng biết. Gã còn hay trêu ghẹo những quả phụ trong thôn, Tam thẩm gọi cũng chẳng chịu về nhà. Người trong thôn đều nói, bà ta chẳng khác nào đang giữ đạo làm quả phụ.

Sắc mặt Tam thẩm khi xanh khi trắng, nào tới lượt một tiểu bối vạch mặt bà ta? Huống hồ người nói còn là con hồ ly tinh này! Bị đâm trúng nỗi đau, bà ta tức giận đến phát điên, muốn xông vào nhà, định ra tay đánh người.

Chẳng nói đến Tam thẩm, ngay cả Đức Thịnh cũng bị bất ngờ. Nếu là trước đây, mặc kệ người khác nói gì, Ứng Liên đều giả vờ như không nghe thấy. Nếu khó chịu quá, thì lùi về sau lưng Đức Thịnh trốn. Vậy mà sau trận bệnh này, ngay cả gan cũng lớn hơn rồi.

Thấy Tam thẩm lao đến, Đức Thịnh quát lớn:

— Cút ra ngoài!

Tiểu tức phụ trốn sau lưng hắn run lên.

Tam thẩm cũng khựng lại, bị một tiểu bối quát vào mặt, bà ta cảm thấy mất mặt vô cùng.

Ngón tay run rẩy chỉ trỏ:

— Đức Thịnh nương! Nàng dâu này của bà như thế mà coi được sao? Còn không mau bỏ nó đi! Giữ lại chỉ tổ gây họa cho nhà mình!

Đức Thịnh nương cũng gào lên theo:

— Đức Thịnh! Đức Thịnh! Đây là nàng dâu tốt mà ngươi chọn à? Còn dám cãi nhau với trưởng bối! Ngươi bị nó mê hoặc đến hồ đồ rồi sao! Còn dám che chở nó!

Đức Thịnh không đáp lại, chỉ lặp lại lần nữa:

— Cút ra ngoài.

Hắn chỉ tay về đám đông hóng chuyện:

— Tất cả ra ngoài. Nha đầu, đóng cửa lại!

Đám người bị Đức Thịnh làm cho khiếp sợ. Vẫn chưa xem đủ, nhưng lại sợ hắn nổi nóng thật, lao đến đánh người.

Bọn họ nhỏ giọng lẩm bẩm:

— Đi thôi đi thôi, giờ thì động vào nhà địa chủ không nổi đâu!

Tiểu nha đầu vội vàng đi khóa cửa lại. Nhưng chuyện trong nhà còn chưa kết thúc.

Người bên ngoài vừa đi, Đức Thịnh nương như mất đi chỗ dựa, giọng nói cũng yếu đi vài phần:

— Đức Thịnh! Đức Thịnh, ngay cả lời mẹ ngươi cũng không nghe rồi!

Đức Thịnh nhìn nương mình, trong mắt chứa đầy phức tạp. Mặc bà la hét ầm ĩ, hắn im lặng thật lâu mới mở miệng:

— Nương, Kiều Kiều tìm nam nhân bên ngoài, còn nói cái thai trong bụng là của ta. Người tìm đạo sĩ, suýt chút nữa… đã làm nhục tức phụ của ta!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.