Ứng Liên tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Toàn thân y mềm nhũn không chút sức lực, đặc biệt là hai cái động nhỏ, bị sử dụng quá độ, dù Đức Thịnh đã giúp y thoa thuốc, vẫn tê dại vô cùng.
Đức Thịnh vẫn ở cạnh giường trông nom.
Thấy Ứng Liên mở mắt, hắn lập tức cúi xuống hỏi:
— Tỉnh rồi? Đói không?
Ứng Liên khẽ gật đầu.
Đức Thịnh liền ngồi cùng y ăn trưa.
Sân sau yên tĩnh không một tiếng động, trong viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ sau khi Ứng Liên không muốn gặp ai, gần như không còn ai lui tới hậu viện nữa. Ngay cả cơm canh cũng chỉ dám để ở trước cửa, Đức Thịnh tự mình ra ngoài mang vào.
Ứng Liên lén lút quan sát nam nhân. Đức Thịnh ở cùng với y, luôn dè dặt cẩn trọng từng li từng tí một, như thể chỉ cần một chút sơ suất, bệnh tình của Ứng Liên sẽ lại tái phát.
Hôm qua mới có chuyện thân mật, hôm nay Đức Thịnh vẫn không biết tình trạng y thế nào.
Đột nhiên, Ứng Liên nhẹ giọng gọi:
— Tướng công, chúng ta ra ngoài đi.
Đức Thịnh cứ tưởng y muốn ra ao chơi nước, liền dịu dàng đồng ý:
— Được, nhưng thân thể em vẫn chưa khỏe hẳn, không thể để bị nhiễm lạnh, chỉ được xuống nước một lát rồi phải lên ngay.
Ứng Liên liếm nhẹ môi, không nói gì.
Thấy thế, Đức Thịnh mới ngẩng lên nhìn y, nhẹ giọng hỏi:
— Sao vậy?
Ứng Liên bỗng nhiên im lặng làm Đức Thịnh lo lắng.
Khóe môi y hơi mấp máy, hồi lâu mới nói:
— Em muốn ra ngoài… xem thử hoa viên.
Đức Thịnh mở miệng, nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì.
Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
Ứng Liên nói y muốn ra vườn, tức là y sẵn sàng đến nơi có người sao?
Vừa mừng rỡ, vừa thấp thỏm, hắn liên tục gật đầu:
— Được, được!
Mấy tháng qua, Đức Thịnh đã gầy đi trông thấy.
Ứng Liên không phải không nhớ, lúc y chìm đắm trong sợ hãi, chỉ muốn trốn tránh tất cả, chính là Đức Thịnh luôn ở bên cạnh, không rời nửa bước.
Là y không biết nặng nhẹ, làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương cả Đức Thịnh.
Là y hoảng loạn như chim sợ cành cong mà sống, còn hắn lại dè dặt cẩn thận, từng bước đồng hành.
Y trốn trong hậu viện, tự xem nơi này như thế ngoại đào nguyên, nhưng đau đớn nhất vẫn là Đức Thịnh.
Vậy thì… thử lại một lần nữa đi.
Thử chấp nhận mọi người, thử sống như một người bình thường.
Đức Thịnh không ngờ Ứng Liên lại chủ động muốn ra ngoài. Hắn đã từng nghĩ, nếu Ứng Liên không muốn bước chân ra khỏi hậu viện, thì hắn cũng nguyện ý ở đây bên y cả đời, không để bất kỳ ai quấy rầy.