Ứng Liên vẫn còn lâng lâng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng điều khiến y ngỡ ngàng nhất chính là, Trần Đức Thịnh không giống như những nam nhân trước kia. Hắn không xem y như quái vật mà đuổi ra khỏi nhà, cũng không nhục mạ hay đánh đập y.
Trần Đức Thịnh nương đã ngồi sẵn trong sảnh đường, Trần Đức Thịnh bưng chén trà đưa tới tay bà, nương hắn cười hiền hòa:
— Tỉnh rồi à?
Trần Đức Thịnh kéo nhẹ tay Ứng Liên, ra hiệu cho y chào hỏi.
Ứng Liên rụt rè gọi một tiếng:
— Nương.
Bà lão cười đến nheo mắt.
Từ ngày đôi mắt không còn nhìn thấy, việc bếp núc trong nhà đều do Trần Đức Thịnh đảm đương. Bà đau lòng con trai mình, đường đường là nam nhân lại phải vào bếp, thực quá thiệt thòi. Giờ đã có con dâu, cuối cùng cũng có người chia sẻ công việc cùng hắn.
Nhưng Ứng Liên lại cứ đứng yên một chỗ, chẳng có động tĩnh gì. Trần Đức Thịnh nương nhắc khéo:
— Mau chuẩn bị bữa sáng, để Đức Thịnh còn ra đồng làm việc.
Ứng Liên ngước nhìn Trần Đức Thịnh, trong lòng lo lắng. Y không biết nấu ăn!
— Được rồi.
Trần Đức Thịnh đáp thay, kéo y vào bếp. Nhà không phải hộ giàu có gì, bữa ăn cũng đơn sơ. Chỉ là mấy cái màn thầu bột mì đen, đặt lên bếp lò hấp nóng lại, hâm thêm chút thức ăn thừa từ tiệc rượu hôm qua, vậy là xong một bữa cơm.
Ứng Liên đứng bên cạnh sốt ruột, y chẳng biết làm gì cả. Y không muốn bị đánh, cũng không muốn bị đuổi đi.
— Em… em làm…
Trần Đức Thịnh kéo y về phía sau:
— Sau này từ từ học, giờ cứ chờ ăn đã.
Hắn quay đầu nhìn y, thấy tiểu tức phụ đáng thương của mình rụt rè đứng một chỗ, bấu chặt ngón tay, chẳng dám vào sảnh đường, cũng chẳng dám động đậy. Nhìn thấy hắn đang nhìn mình, y vô thức nuốt nước bọt, mím chặt môi.
Đợi đến khi Trần Đức Thịnh ra đồng, Ứng Liên mới lén lút trở về phòng.
Tại sao Trần Đức Thịnh không đánh y? Cũng không mắng y?
Chẳng lẽ hắn không thấy y là quái vật sao?
Dưới thân bị hắn chạm qua, vẫn còn tê rần. Đầu ngón tay hắn chạm vào tiểu huyệt, cảm giác ma sát giữa những nếp uốn mềm mại kia, từng chút từng chút một đi sâu vào trong…
Ứng Liên ôm chăn, miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc liền thiếp đi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, y mới giật mình tỉnh dậy.
— Đức Thịnh tức phụ, Đức Thịnh tức phụ
Ứng Liên vội vàng xoa mặt, hấp tấp chạy ra mở cửa.
— Nương
Thành thân vốn là chuyện tốt, nhưng tức phụ của Đức Thịnh lại chẳng lanh lợi chút nào. Việc bếp núc, giặt giũ đều ngơ ngơ ngác ngác, đến giờ này rồi mà còn chưa nấu cơm, cũng chẳng mang cơm ra đồng.