[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 29: Đừng đi (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 29: Đừng đi (H)

Đức Thịnh nâng mông Ứng Liên lên, chuẩn bị tiến vào càng sâu, chỉ thấy tại cái lỗ nhỏ, nghiệt căn to lớn cắm mạnh vào, rồi lại chậm rãi rút ra, cả cây đều bị bao phủ bởi tầng tầng dịch thể, trông ướt át vô cùng.

Ứng Liên hơi hé miệng, cúi đầu nhìn xuống cảnh tượng ám muội giữa hai người, khóe môi bất giác chảy xuống một sợi nước mỏng. Từ khóe miệng chảy dọc xuống cằm, rồi tí tách rơi xuống nghiệt căn vẫn đang ra vào bên dưới. Nơi ấy còn có những sợi chỉ bạc trong suốt, đứt quãng mà dây dưa.

Lần đầu tiên tiểu tức phụ nghiêm túc nhìn kỹ như vậy. Đức Thịnh đột nhiên chậm lại, ghé sát hỏi:

— Nhìn rõ chưa?

Ứng Liên nũng nịu kêu khẽ, không biết là đã nhìn rõ hay vẫn chưa đủ. Trong miệng mơ hồ thỏ thẻ:

— Ra… nhiều quá…

Đức Thịnh khẽ gầm một tiếng, Ứng Liên mỗi lần nói những lời dâm đãng thế này, hắn đều không thể chống đỡ nổi.

Những cú thúc cuối cùng càng thêm mãnh liệt, đến mức làm vật nhỏ của Ứng Liên đang ở giữa hai người cũng bị kẹp đến biến dạng, đáng thương nằm giữa hai lớp da thịt nóng bỏng.

Đến tận khi Đức Thịnh chôn sâu vào tận cùng, hắn ôm chặt Ứng Liên, thở hồng hộc, từng đợt từng đợt phun trào hết vào bên trong, không để sót một giọt nào.

Tiểu huyệt co rút dữ dội, kẹp chặt hắn như muốn hút cạn lấy hết.

Tiểu vật của Ứng Liên cũng lên đỉnh, chất lỏng trắng đục chảy ra lấm tấm, không biết là nước tiểu hay tinh dịch, chỉ thấy phun đầy ra trên bụng Đức Thịnh.

Đức Thịnh không có ý định rút ra, vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, cả hai cùng thở dốc. Ứng Liên ôm chặt vai hắn, thoải mái đến mức hồn bay phách lạc, miệng huyệt vẫn còn thực tuỷ biết vị mà mút chặt Đức Thịnh.

Rất nhanh, nam nhân lại cứng rắn thêm lần nữa.

Ứng Liên vẫn chưa thoả mãn, phát dâm nói:

— Tướng công… còn muốn…

Đức Thịnh tách y ra một chút, trêu chọc:

— Vẫn chưa nhìn rõ à?

Ứng Liên nhỏ giọng làm nũng:

— Chưa rõ… Còn muốn…

Đức Thịnh hận không thể đem cả mạng sống ra cho y, siết chặt eo nhỏ, khàn giọng đáp:

— Vậy tướng công chậm lại, để Tiểu Liên nhìn cho kỹ.

Nói chậm, nhưng Đức Thịnh làm gì có ý định nhân nhượng.

Nghiệt căn vẫn nằm trong huyệt động vừa trãi qua cao, chậm rãi ra vào, từng chút từng chút ma sát. Bên trong đã bị hai người lấp đầy đến mức dính bết, tinh dịch trắng đục cùng xuân thuỷ trộn lẫn, mỗi lần chuyển động, chất lỏng theo đó chảy ra không ít, đến mức miệng huyệt bị mài nổi lên bọt trắng.

Động tác chậm rãi này chính là hành hạ, vừa chậm vừa sâu, vừa vặn muốn lấy mạng Ứng Liên.

Y khó chịu nhích người cọ cọ, không nhịn nổi lên tiếng hờn dỗi:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.