Ứng Liên sợ hãi chuyện giường chiếu, không phải chỉ vì cơ thể còn ghi nhớ nỗi đau, mà còn bởi y vẫn luôn ám ảnh về những gì gã đạo sĩ kia đã làm, trong lòng vẫn còn khiếp sợ ngân châm cùng kiếm.
Y không dám hỏi Đức Thịnh, vì y sợ mình đã không còn trong sạch nữa. Cũng vì vậy, y vẫn luôn không chịu để Đức Thịnh ân ái với mình.
Ứng Liên đưa tay chạm nhẹ môi không lên tiếng. Đức Thịnh mò tay xuống tiểu hoa huyệt, nhẹ giọng hỏi:
— Tiểu Liên nhi không tin tướng công sao? Vậy tướng công cùng em kiểm tra một chút được không? Xem bên trong huyệt huyệt thế nào.
Ứng Liên lập tức nín khóc, nhìn Đức Thịnh, dường như đang hỏi hắn kiểm tra thế nào.
Đức Thịnh cười khẽ, dịu dàng hỏi lại:
— Tiểu vật và huyệt huyệt còn đau không?
Ứng Liên lắc đầu.
— Tiểu Liên nhi bị tổn thương, tướng công đau lòng hỏng. Đều là lỗi của tướng công, nếu về sớm một chút, Tiểu Liên nhi đã không phải chịu khổ.
Nhưng hắn biết, Ứng Liên không chỉ để tâm đến chuyện đó.
— Không có ai khác vào trong, huyệt huyệt này là của một mình tướng công. Tiểu Liên nhi đừng sợ.
Ứng Liên vẫn có chút hoài nghi.
—Ai nói Tiểu Liên nhi bẩn? Ở đây rõ ràng rất sạch sẽ. Tiểu Liên nhi tự nhìn xem.
Cái miệng nhỏ bị Đức Thịnh dùng ngón tay nhẹ nhàng tách ra, để lộ phần thịt phấn nộn mềm mại bên trong.
Ứng Liên suy tư nhìn chằm chằm nơi đó, dường như đang tự hỏi lời của tướng công là thật hay giả.
Chỉ nghe Đức Thịnh thấp giọng hỏi tiếp:
— Bên trong cũng cần kiểm tra một chút không?
Ứng Liên nhỏ nhẹ đáp lại câu hỏi của Đức Thịnh:
— Muốn…
Đức Thịnh vô cùng kinh hỉ, như được ban thưởng, cắn Ứng Liên một cái:
— Được, sợ thì nói với tướng công, chúng ta từ từ.
Hắn ôm Ứng Liên ngồi dậy, hai người đối mặt nhau, trán chạm trán. Đôi chân của Ứng Liên khoác trên đùi hắn, tiểu huyệt mở ra đối diện với nghiệt căn của Đức Thịnh.
Đức Thịnh nỉ non:
— Tiểu Liên nhi phải luôn nhìn, không được nhắm mắt.
Ứng Liên mềm giọng đáp:
— Được…
Cả hai đều là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chăm chú vào nơi kết hợp như vậy.
Cơ thể của Ứng Liên đã quá lâu không đón nhận ân ái, Đức Thịnh không dám tuỳ tiện xâm nhập, dùng tay tiếp tục trấn an.
— Tiểu Liên nhi, tự mình tách ra.
Ứng Liên nghe theo, ngoan ngoãn tách tiểu huyệt, Đức Thịnh khen y thật ngoan, ngón tay tóm chặt hạt ngọc mềm. Ứng Liên lập tức run rẩy một chút.