[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 27: Không bẩn (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 27: Không bẩn (H)

Ở trên núi, không quá nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, đến khi thấy Ứng Liên cứ muốn nghịch nước, Đức Thịnh mới nhận ra trời đã dần nóng lên.

Nhìn bên ngoài, Ứng Liên dường như đã trở lại như trước, quấn quýt lấy hắn, chủ động hôn hắn. Nhưng Đức Thịnh hiểu rằng, y chỉ đang chấp nhận sự bình yên hiện tại. Chỉ cần có người thứ ba xuất hiện, Ứng Liên sẽ cảm thấy bị đe dọa, cơn hoảng loạn lại tái phát, thậm chí kèm theo triệu chứng nghiêm trọng hơn—ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Hơn nữa, Đức Thịnh còn phát hiện một chuyện rất tệ—tai trái của Ứng Liên đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Từ khi Ứng Liên chịu nói chuyện trở lại, hắn luôn cố gắng nói chuyện với y nhiều hơn. Những lúc hai người quấn quýt trong chăn, thì thầm bên tai nhau, hắn nhận ra có lúc y hoàn toàn không phản ứng, giống như không nghe thấy gì cả. Chỉ khi hắn nói ở bên tai phải, y mới đáp lại.

Nguyệt sự vừa hết, Ứng Liên lại muốn tìm cảm giác mát mẻ, chẳng chịu nghe lời Đức Thịnh, cứ thế chạy chân trần xuống hồ.

Đức Thịnh muốn kéo y lên, sợ y bị lạnh sẽ đau bụng. Nhưng khi thấy hắn xuống nước định bắt mình, Ứng Liên liền vén quần bỏ chạy.

Cái hồ nhỏ như vậy, chưa chạy được bao xa đã bị Đức Thịnh bắt lấy.

Hắn giả vờ nghiêm khắc, dọa y:

— Còn dám chạy!

Phần da thịt mềm mại bên eo bị cánh tay rắn chắc của Đức Thịnh kẹp lấy, nhột đến mức Ứng Liên cười khúc khích:

— Không dám nữa…

Hai người nghịch nước một lúc, y phục ướt sũng, vải dính chặt vào người, đường cong cơ thể lộ rõ. Lớp áo mỏng dính ướt át càng làm nổi bật lên thân hình thon thả của Ứng Liên, thậm chí mơ hồ thấy cả hai điểm hồng nhuận trên ngực.

Ứng Liên bị đặt lên ghế nằm, Đức Thịnh không cho y chạy lung tung nữa:

— Thay y phục ra.

Ứng Liên lại nằm ì đó không chịu nhúc nhích, còn dùng chân chặn vai hắn, không cho tới gần.

Giống như dỗ trẻ con, Đức Thịnh ấm áp thì thầm khuyên nhủ:

— Không thay sẽ bị cảm lạnh.

Nhưng Ứng Liên vẫn bướng bỉnh không nghe. Đức Thịnh hết cách, đành vươn tay định cởi áo y ra. Ứng Liên né tránh, hắn dứt khoát túm lấy cổ áo, mạnh tay kéo một cái, chỉ nghe \”xoẹt\” một tiếng, chiếc áo bị xé toạc, bờ vai trắng nõn lộ ra, mềm mại đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, hạ thân Đức Thịnh càng thêm căng tức.

— A…y phục của em…

Ứng Liên không vui, chu môi hờn dỗi. Đức Thịnh thấy không thể để y tiếp tục ngang bướng như vậy, thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc duỗi tay. Ứng Liên cũng ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Ứng Liên hoàn toàn không một mảnh vải che thân, y quá gầy, trước đây được hắn nuôi dưỡng đã đầy đặn hơn một chút, nhưng sau khi bệnh nặng, lại trở nên gầy yếu như trước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.