Bên ngoài vừa vang lên tiếng gà gáy, Đức Thịnh đã giật mình tỉnh giấc, lập tức nhìn quanh tìm kiếm Ứng Liên.
Ứng Liên ngoan ngoãn ngồi trên giường, cẩn thận nhìn hắn. Đức Thịnh đưa tay vuốt mặt, khẽ hỏi:
— Ăn chút gì nhé?
Lần này, Ứng Liên không lắc đầu, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, một chân nhẹ nhàng cọ lên mu bàn chân còn lại, đầu ngón chân vô thức co lại, thi thoảng lại nhấc lên bất an.
Đức Thịnh không dám nóng vội, chờ một lúc lâu, thấy y vẫn không trả lời, hắn đổi cách khác, dịu dàng dỗ dành:
— Để tướng công đút cháo cho em.
Nghe thấy hai chữ \”tướng công\”, cuối cùng Ứng Liên cũng có chút phản ứng, khẽ ngước mắt nhìn vào mắt hắn.
Đức Thịnh không biết y có còn bài xích hắn không, tiếp tục kiên nhẫn nói:
— Lại đây, đến chỗ tướng công.
Hắn mở rộng vòng tay, nhưng Ứng Liên vẫn kháng cự, chỉ là không còn kích động như mấy ngày trước, mà quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Không muốn để hắn ôm, nhưng Đức Thịnh cũng không nản lòng, ra ngoài gọi người hâm nóng cháo, đợi bát cháo nóng hổi bưng lên, hắn cẩn thận thổi nguội, đưa tới bên môi Ứng Liên.
Ứng Liên theo bản năng cúi đầu, răng nhẹ nhàng chạm vào thành muỗng. Đức Thịnh cũng không thu lại, tiếp tục dỗ dành:
— Ăn một miếng, ngoan.
Ứng Liên lúc này mới từ từ hé miệng, chịu ăn.
Đức Thịnh cố gắng kiềm chế nội tâm kích động, từng muỗng từng muỗng đút cho y. Rốt cuộc, y đã chịu ăn rồi. Một chén cháo nhỏ xuống bụng, Ứng Liên có chút uể oải, hắn thử đút thêm món khác, y nhắm mắt làm lơ.
Hắn đặt chén xuống bàn, dịu dàng nói:
— Buồn ngủ rồi? Nằm xuống nghỉ một lát.
Ứng Liên vẫn nghe lời, chỉ là xoay lưng về phía hắn mà nằm xuống.
…
Những ngày sau, Ứng Liên chịu ăn, cũng chịu ngủ rồi, không còn tự cào xé bản thân nữa. Y thường xuyên nhìn Đức Thịnh đờ đẫn, nhưng vẫn không chịu mở miệng, cũng không cho hắn ôm. Trước đó khóc lóc giãy giụa, quần áo đều đẫm mồ hôi, Đức Thịnh muốn thay cho y, y cũng không chịu.
Hôm nay hắn mới dám đề nghị:
— Tắm rửa có được không?
Dạo gần đây, chỉ cần không lắc đầu, tức là y đồng ý. Quả nhiên, Ứng Liên không từ chối, hắn liền đi nấu nước nóng.
Trước khi giúp y cởi y phục, hắn dịu dàng hỏi:
— Muốn tướng công cởi giúp em không?
Ứng Liên lắc đầu, Đức Thịnh không dám ép. May mà y cũng không đuổi hắn ra ngoài, chỉ lặng lẽ ngồi trong bồn, để hắn ở bên cạnh bồi tiếp. Hắn đưa xà phòng cho y, Ứng Liên nhận lấy, nhưng chỉ cắm đầu cọ thật mạnh lên chân mình.
Lúc đầu, Đức Thịnh không nhận ra có gì bất thường, đến khi thấy da y đỏ bừng, mà y vẫn không chịu đổi sang chỗ khác. Hắn mới cảm thấy không ổn, thấp giọng quát khẽ:


