[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 25: Không được! Không được! Trần Đức Thịnh! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 25: Không được! Không được! Trần Đức Thịnh!

Gã đạo sĩ vốn chỉ là một tên thần côn*, biết chút thuật xoa bóp liền được Ngưu Đại tâng bốc lên tận mây xanh. Trước nay gã luôn làm nghề lừa đảo, nay nhân dịp có chút tiếng tăm, mượn danh nghĩa đạo thuật để kiếm tiền.

(Thần côn (神棍) là một từ Hán Việt mang nghĩa tiêu cực, thường dùng để chỉ những kẻ giả danh thầy bói, đạo sĩ, cao nhân để lừa gạt người khác)

Hoàn cảnh từng hộ trong thôn ra sao hắn sớm đã nắm rõ, đến nhà Đức Thịnh, ban đầu gã chỉ định lừa chút bạc, hắn biết đây là nhà giàu nhất thôn Trần gia, ai ngờ vừa bước vào đã thấy một tiểu tức phụ xinh đẹp như hoa như ngọc này, lập tức đổi ý.

Gã đã từng làm những chuyện tương tự trước đây, những cô nương bị làm nhục đều không dám lên tiếng, ai lại dám tự hủy hoại danh tiết của mình mà tố cáo gã? Huống chi, đây là một tức phụ đã có chồng, nếu bị nhà chồng biết, chẳng phải sẽ bị đuổi ra khỏi cửa sao?

Mà lần này, chính bà mẹ chồng lại tự tay trói con dâu mình, dâng lên cho gã. Nghĩ vậy, gã càng thêm đắc ý.

Đạo sĩ cúi xuống cởi quần của Ứng Liên, tiểu tức phụ hoảng loạn giãy giụa, nước mắt lăn dài. Nhưng dây trói quá chặt, không thể nhúc nhích.  

Đôi chân trắng nõn lộ ra, mềm mại không xương, quả thực là một tiểu tức phụ đáng yêu. Đạo sĩ tham lam vuốt ve, cảm thấy da thịt mỹ nhân này trơn mịn hơn bất cứ nữ nhân nào trước đây gã từng chạm vào. Gã tiếp tục vén váy Ứng Liên lên, rồi đột nhiên sững người.

Cảnh tượng trước mắt khiến gã cứng đờ. 

Thứ lẽ ra không nên có, lại đang hiện diện ngay trước mắt gã. Một tiểu tức phụ xinh đẹp nhường này, thế mà lại có thân thể quái dị như vậy. Nhưng ánh mắt gã vẫn dán chặt vào nơi đó. Bên trong, màu da phấn hồng nhàn nhạt, khe hẹp mềm mại, thoạt nhìn chẳng khác gì nữ nhân.

Gã nuốt nước bọt, lẩm bẩm:

— Quả nhiên là yêu vật!

Gã nhấc kiếm đồng xu lên, đâm thẳng vào nơi ấy.

Sự lạnh lẽo cùng cứng rắn của thanh kiếm khiến Ứng Liên run rẩy kịch liệt, cơ thể vì sợ hãi mà phát run.

Không được! Không được! Trần Đức Thịnh!

Gã đạo sĩ càng nhìn càng thấy chướng mắt với thứ thừa thãi kia, bèn móc ra một cây ngân châm từ túi.

Gã cúi xuống, thì thầm bên tai y:

— Một tiểu tức phụ ngoan ngoãn không tốt sao? Giữ cái thứ xấu xí này làm gì?

Gã chậm rãi đâm ngân châm vào chỗ đó. Cơn đau nhói khiến Ứng Liên gần như nghẹt thở, chỉ có thể lắc đầu điên cuồng, nhưng miệng bị bịt kín, tiếng kêu cứu đều nghẹn lại trong cổ họng.

Thứ kia của y bị tra tấn đến mức gần như mất hết tri giác, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, y nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Thì ra, Đức Thịnh vẫn không yên tâm để Ứng Liên về nhà một mình.

Hắn biết y không giỏi lấy lòng nương, sợ y làm sai chuyện gì, bị trách phạt, hoặc lại bị ép uống thuốc. Nghĩ vậy, Đức Thịnh lập tức xuống núi, đến cơm trưa cũng không kịp ăn. Vào nhà, hắn thấy nương và nha hoàn vẫn đứng đó, còn có một tiểu đạo đồng xa lạ. Nhưng không thấy bóng dáng Ứng Liên đâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.