Đức Thịnh nương lớn tuổi, cũng không thức canh giao thừa, ăn xong chẳng bao lâu thì đi nghỉ. Đức Thịnh dẫn Ứng Liên trở về tiểu viện.
Những người làm đều đã về nhà đoàn viên, trong cả tiểu viện chỉ có hai người họ, yên tĩnh vô cùng. Hiếm có lúc nào được ở riêng thế này, hai người quấn quýt tâm sự. Biết Ứng Liên đêm nay chịu không ít ấm ức, Đức Thịnh đau lòng không thôi. Nhưng dù thế nào, đó cũng là mẹ ruột của hắn, hắn không thể trách bà được.
Hai người cuộn trong một tấm chăn, Ứng Liên ngồi trong lòng Đức Thịnh, trước ngực dán chặt vào lưng hắn, thân mật vô cùng.
— Nương không thích em.
Y biết bản thân vô dụng, trách sao nương không ưa mình.
Đức Thịnh không biết phải an ủi y thế nào:
— Không có chuyện đó đâu, em còn nhỏ, chúng ta còn nhiều thời gian để sinh hài tử, chờ em lớn thêm chút nữa.
Ứng Liên biết Đức Thịnh đang dỗ mình. Chuyện này thì liên quan gì đến tuổi tác chứ?
Ca Nhị Oa cũng vừa cưới vợ, mà tức phụ nhà người ta còn nhỏ hơn y một tuổi, vậy mà mới ba tháng đã mang thai. Là do y không có phúc phận, Đức Thịnh chỉ đang nói lời dễ nghe để dỗ dành thôi.
Ứng Liên bĩu môi, xoay cổ nhìn hắn.
Đại lừa gạt!
Đức Thịnh nghiêng người qua, nhẹ nhàng cọ cọ mũi y:
— Làm sao?
Đức Thịnh nương không thức canh giao thừa, nhưng Đức Thịnh và Ứng Liên thì phải. Hai người dựa sát vào nhau, trò chuyện luyên thuyên, thỉnh thoảng lại ghé đến hôn một cái, cứ như hai đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
…
Trong thôn đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ. Đại Ngưu xuống ruộng làm việc bị ngã trật khớp vai, chính đạo sĩ này đã nắn lại xương. Sau đó ông ta còn dùng châm cứu, không đến mấy ngày Đại Ngưu đã khỏe lại.
Tin tức truyền ra, ai ai cũng nói vị đạo sĩ này là cao nhân Đức đạo, không chỉ chữa bệnh bốc thuốc, mà còn có thể trừ tà, đuổi tiểu nhân, xem nhân duyên, cầu phúc lộc, tóm lại là thần tiên thông tỏ mọi sự.
Một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người trong thôn đều muốn mời ông ta về nhà một chuyến, xua đuổi tai ương, đón tài vận, như thể chỉ cần mời được đạo sĩ đến, bản thân cũng có thể hưởng chút tiên khí.
Đức Thịnh ở trên núi, không quan tâm nhiều đến chuyện trong thôn, có nghe thì cũng chỉ là lời kể của Nhị Oa hoặc Tứ Thúc, mọi người coi như chuyện đùa vui mà thôi, chẳng ai để trong lòng.
Nhưng mẹ chồng của Ứng Liên thì khác. Bà không chỉ nghe nói về đạo sĩ này, mà còn có các lão thái thái trong thôn bảo rằng ông ta có phương thuốc giúp sinh con rất linh nghiệm, nhất định phải để tức phụ của Đức Thịnh thử xem. Bà thật sự động lòng. Đức Thịnh một lòng một dạ chỉ nhận một mình Ứng Liên làm vợ, bà chỉ còn cách trông cậy vào y. Ứng Liên lại không có bản lĩnh, giờ vị đạo sĩ này chính là Quan Âm cứu khổ cứu nạn!


