[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 23: Nguyệt sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 23: Nguyệt sự

Mùa đông sắp đến, Đức Thịnh đặt tại hậu viện một cái ghế nằm, mỗi lần Ứng Liên nằm lên đều cảm thấy ấm áp. Bụng y vẫn không có động tĩnh gì. Đức Thịnh không để ý, nhưng trong lòng Ứng Liên lại trĩu nặng. Bao nhiêu chuyện xảy ra, đều là vì hài tử.

Ứng Liên nằm úp trên ghế nằm, đầu óc cứ rối bời suy nghĩ. Chợt, y cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó chảy ra. Mặt y nóng bừng, xấu hổ vô cùng. 

Sao y có thể vô liêm sỉ đến mức này?

Đức Thịnh còn đang bận rộn trong vườn, vậy mà y chỉ nằm đây cũng có thể phát tình. 

Ứng Liên xoay người, muốn vứt hết những suy nghĩ hỗn loạn này đi. Nhưng dòng chất lỏng nơi hạ thân vẫn không ngừng trào ra. Y bị ướt sũng cả đũng quần.

Ứng Liên đành ngồi dậy, định chạy về phòng thay xiêm y. Nhưng vừa mới nhấc người lên, một cơn đau nhói dội đến, tiếp theo đó là một dòng nước ào ạt tuôn ra. Ứng Liên giật nảy mình, vội vã nhìn xuống ghế nằm.

Một mảng đỏ tươi chói mắt. Đâu phải nước gì, mà là máu. Ứng Liên hoảng sợ đến tột cùng. 

Sao y lại chảy nhiều máu như vậy?

Nhưng y cũng không muốn để Đức Thịnh thấy, sợ hắn lo lắng. Ứng Liên kéo ống tay áo, luống cuống lau vết máu trên ghế nằm. Nhưng chỉ cần cử động một chút, máu từ trong huyệt lại trào ra.

Y không còn tâm trí để ý đến vết máu trên ghế nằm nữa, vội vã bước vào phòng. Ứng Liên tháo lớp quần lót bị máu nhuộm đỏ ra, tách hai chân, cố tìm vết thương. Nhưng trong huyệt không hề có vết đau nào, chỉ thấy một mảng đỏ tươi, chẳng tìm ra được nơi chảy máu.

Máu vẫn tiếp tục tuôn ra.

Ứng Liên sợ hãi đến cực điểm. 

Y có phải đã mắc bệnh gì đó không?

Y không dám ngồi xuống, cứ đứng lặng giữa phòng. 

Chẳng bao lâu sau, bụng lại âm ỉ đau. Ứng Liên khẽ ngồi xổm xuống, tay vô thức đặt lên chỗ đau mà xoa nhẹ. Nhưng vừa ấn vào, máu lại trào ra nhiều hơn.

Sao lại như thế này? Nhất định là bệnh nặng lắm rồi. 

Ứng Liên quỳ dưới đất, nức nở khóc.

Y sắp chết rồi sao?

Vậy sau này, y sẽ không còn được nhìn thấy tướng công nữa.

Ứng Liên vừa đau lòng, vừa không muốn Đức Thịnh trông thấy bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này. Nếu y cứ tiếp tục chảy máu thế này, chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó, diện mạo sẽ vô cùng đáng sợ.

Không được!

Không thể để Đức Thịnh nhìn thấy!

Ứng Liên ôm bụng, hoảng hốt chạy ra khỏi vườn.

Đức Thịnh quay về hậu viện, gọi tiểu tức phụ:

— Tiểu Liên nhi!

Không ai đáp lại.Hắn đi thẳng vào phòng. Bên trong còn vương mùi máu tanh nhàn nhạt.

— Tiểu Liên nhi?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.