Nếu như Kiều Kiều biết thu liễm sớm một chút, có lẽ Đức Thịnh còn có thể niệm tình nàng mang thai mà tha cho một lần. Nhưng nàng ta lại không biết chọn ai, lại đi chọn Nhị Dũng.
Hắn đã tha cho Nhị Dũng một lần, vậy mà không chỉ không biết điều, còn tìm cơ hội gây chuyện cho hắn.Hai người bọn họ đều tự tìm đường chết.
Trước khi xuống núi, Đức Thịnh đã nhờ tứ thúc đến nhà trưởng thôn trước. Lúc này trưởng thôn đã dẫn người tới. Nhị Dũng còn chưa hay chuyện hắn và Kiều Kiều đã bại lộ. Khi trưởng thôn gõ cửa, trong nhà Nhị Dũng còn không biết có chuyện gì.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết. Là nương của Nhị Dũng.
– Trưởng thôn! Nhị Dũng nhà tôi rốt cuộc đã làm gì! Con trai tôi ơi!
Kiều Kiều run bắn lên, không ngờ tới bọn họ lại đến nhanh như vậy.
Ngay sau đó, cửa nhà Đức Thịnh cũng bị gõ mạnh. Nương hắn chống gậy bước ra ngoài:
– Chuyện gì vậy? Bên ngoài có chuyện gì thế?
Trưởng thôn thấy Đức Thịnh cũng có mặt, liền bước vào trong. Đức Thịnh thấy vậy, lập tức nhường đường. Kiều Kiều không phải người trong thôn, nhưng đã gả về thôn Trần Gia, liền phải chịu xử trí theo quy củ trong thôn. Đám người xông vào, mấy người cùng nhau túm lấy Kiều Kiều kéo ra ngoài.
Kiều Kiều bỗng nhiên hét lên chói tai:
– Cô mẫu… Ô ô… Cô mẫu cứu ta…
Đức Thịnh nương nghe vậy thì ngớ người:
– Sao lại liên quan đến Kiều Kiều rồi?
– Đức Thịnh, chuyện này là sao? Sao lại ầm ĩ lên rồi, phải cẩn thận thai nhi của Kiều Kiều chứ!
Trưởng thôn trầm giọng nói:
– Đức Thịnh nương, Kiều Kiều không giữ đạo làm vợ, cùng Trần Nhị Dũng làm chuyện bại hoại, phải xử trí theo quy củ trong thôn.
Đức Thịnh giục trưởng thôn nhanh chóng dẫn người đi. Nương thân hắn sững sờ tại chỗ. Chờ khi đám người rời đi hết, Đức Thịnh mới đem mọi chuyện kể lại cho bà. Nương hắn run rẩy cả tay chân, miệng lẩm bẩm:
– Sao lại thành ra thế này… Ôi trời ơi, mặt mũi nhà họ Trần chúng ta mất sạch rồi…
Rất nhiều người trong thôn kéo đến xem náo nhiệt. Đôi gian phu dâm phụ kia sợ hãi đến mức không dám hé răng. Chỉ có nương của Nhị Dũng là khóc lóc thảm thiết. Người bên dòng họ Đức Thịnh không có ai xuất hiện.
Tin tức Kiều Kiều vụng trộm đã lan ra khắp thôn. Người dân bàn tán xôn xao:
– Chẳng phải ngay từ đầu Đức Thịnh đã không nhận nàng ta là tiểu thiếp sao?
– Nhà Đức Thịnh mất hết mặt mũi rồi.
Đám nữ nhân trong thôn lại càng chua ngoa cay nghiệt. Từ ngày Kiều Kiều tự cho mình là thiếp của Đức Thịnh, nàng ta đã khoác lên mình vàng bạc lấp lánh, luôn khoe khoang trước mặt bọn họ. Dù gì Đức Thịnh cũng không về nhà, chẳng ai quản thúc được nàng ta.
Giờ thì hay rồi, bị bắt tại trận khi tư thông với kẻ khác. Những người phụ nữ trong thôn hả dạ vô cùng, như thể cuối cùng cũng trút được một hơi oán giận trong lòng.
Trở lại hậu sơn, Đức Thịnh chỉ kể lại mọi chuyện cho Ứng Liên một cách nhẹ nhàng. Ngược lại, Ứng Liên lại để tâm đến một chuyện khác:
– Hài tử thì sao?
Đức Thịnh âm thầm thở dài trong lòng. Hắn vốn không muốn nói ra, sợ khiến Ứng Liên day dứt mãi không thôi. Nhưng lại lo nếu giấu diếm quá lâu, sau này có khi lại thành họa.
Thế nên hắn chỉ nói đơn giản:
– Người lớn đã không còn, đứa nhỏ cũng không giữ được.
Ứng Liên không nói gì, chỉ nhíu mày ngồi ngẩn người một bên. Đức Thịnh biết y lại sinh lòng áy náy, đến gần thủ thỉ:
– Sao em lại lo chuyện vớ vẩn rồi? Không phải lỗi của em, chỉ cần yên ổn sống trong vườn là được.
Lời là vậy, nhưng Ứng Liên vẫn xót xa cho đứa bé. Đức Thịnh vỗ về y, cũng không dám nói thêm gì nữa.
…
Đức Thịnh vẫn ở lại trên núi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mới dẫn Ứng Liên xuống thăm nương, còn mua thêm một nha đầu về chăm sóc. Trong thôn, các loại tin đồn vẫn lan tràn, một tháng trôi qua vẫn chưa lắng xuống.
Mỗi lần Đức Thịnh trở lại thôn, sau lưng đều có người bàn tán. Chỉ cần không lôi Ứng Liên vào, hắn không bận tâm. Nhưng Đức Thịnh nương lại chẳng còn mặt mũi ra ngoài gặp ai, quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong sân nhà.
Bên nhà Nhị Dũng, hắn chết rồi, ngay cả xác cũng không cho người nhà thu về. Nương hắn chịu không nổi đả kích, đổ bệnh nằm liệt giường. Chuyện tốt chẳng ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền xa ngàn dặm.
Đức Thịnh vừa dẫn Ứng Liên về thôn, lời đồn đãi lại càng khó nghe hơn.
– Cũng tại tức phụ của Đức Thịnh, cưới về lâu vậy rồi mà vẫn không có tin vui.
– Đúng đấy, nếu có thai rồi, còn xảy ra chuyện này sao?
– Đức Thịnh đúng là số khổ, tay đã tàn phế, vất vả lắm mới cưới được vợ, thế mà lại tuyệt hậu, đúng là nghiệt chướng.
Những kẻ này luôn đứng trên cao mà phán xét, nói như thể tiếc thay cho hắn, nhưng trong lòng lại hả hê không kể xiết. Bọn họ ghen tị vì Đức Thịnh phát đạt, chỉ có thể tìm chút an ủi trong những chuyện như thế này.
Ứng Liên vẫn làm như không nghe thấy, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai, chỉ rúc vào sau lưng tướng công. Y còn phải kéo tay Đức Thịnh lại, không để hắn đi đánh người.
– Tướng công, chúng ta về núi sớm đi.
Một tháng, hai tháng trôi qua, những kẻ nhiều chuyện cũng dần quên đi. Thỉnh thoảng vẫn có người xì xào, nhưng chỉ còn số ít. Chốn thôn quê là vậy, tin tức truyền nhanh, mà cũng lụi tàn nhanh.


