Nếu như Kiều Kiều biết thu liễm sớm một chút, có lẽ Đức Thịnh còn có thể niệm tình nàng mang thai mà tha cho một lần. Nhưng nàng ta lại không biết chọn ai, lại đi chọn Nhị Dũng.
Hắn đã tha cho Nhị Dũng một lần, vậy mà không chỉ không biết điều, còn tìm cơ hội gây chuyện cho hắn. Hai người bọn họ đều tự tìm đường chết.
Trước khi xuống núi, Đức Thịnh đã nhờ tứ thúc đến nhà trưởng thôn trước. Lúc này trưởng thôn đã dẫn người tới.
Nhị Dũng còn chưa hay chuyện hắn và Kiều Kiều đã bại lộ.
Khi trưởng thôn gõ cửa, tro Đức Thịnh không ngờ rằng mình tha cho Nhị Dũng một con đường sống, hắn ta lại nảy sinh ý đồ khác.
Nhưng lần này không phải với Ứng Liên, mà là với Kiều Kiều. Hai kẻ đó còn chưa thành thân đã lén lút làm chuyện bại hoại ở chốn hoang dã. Chỉ riêng một việc này thôi, đời bọn chúng xem như xong rồi.
Sau khi Đức Thịnh rời đi, Kiều Kiều bắt đầu hoảng sợ, lo rằng Đức Thịnh sẽ không chịu nhận đứa bé. Đêm đến, đợi nương của Đức Thịnh đã ngủ say, nàng ta lén lút hẹn gặp Nhị Dũng.
Nhị Dũng nếm trải lần đầu tiên, lúc nào cũng muốn tìm Kiều Kiều thân mật. Kiều Kiều cũng đã biết mùi hoan ái, nửa đẩy nửa đưa, cùng Nhị Dũng lén lút vụng trộm. Khi thì lẻn vào nhà Đức Thịnh lúc cô mẫu nàng ta đã ngủ, khi thì ra ruộng, cứ tìm được cơ hội là quấn lấy nhau.
Đến khi phát hiện bản thân đã có thai, Kiều Kiều không dám để Nhị Dũng chạm vào nữa. Nhị Dũng ban đầu cứ tưởng nàng ta đã chán mình, định cắt đứt quan hệ, nào ngờ Kiều Kiều lại nói rằng nàng đã mang thai.
Hắn vừa mừng vừa sợ.
Hắn đã khiến tiểu thiếp của Đức Thịnh mang thai, trong lòng âm thầm Đức ý, cuối cùng cũng trả được mối hận này.
Đức Thịnh cưới hai người vợ, vậy mà đến giờ vẫn chưa có con. Thế nhưng hắn lại thay Đức Thịnh làm được chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, con của mình sau này lại phải gọi Đức Thịnh là cha, trong lòng lại thấy không cam tâm.
Muốn thân mật với Kiều Kiều, nhưng vẫn phải lén lén lút lút, sợ bị người ta phát hiện. Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Lỡ như chuyện xấu bại lộ thì sao?
Nhị Dũng nghĩ đến đây, trong lòng khó chịu vô cùng. Kiều Kiều sao lại không hiểu hắn ta nghĩ gì. Không trách được nam nhân ai cũng thích tìm nữ nhân bên ngoài. Thê chẳng bằng thiếp, thiếp chẳng bằng vụng trộm.
Ngay cả Kiều Kiều cũng lún sâu vào vũng bùn này, sau lưng người chồng danh nghĩa, làm chuyện đê tiện bại hoại.
— Đức Thịnh thay ngươi nuôi con, chẳng tốt sao?
Câu này đánh đúng tâm tư Nhị Dũng.
— Chẳng phải ngươi nói Đức Thịnh không chịu nhận sao? Cũng mấy ngày rồi chưa thấy hắn xuống núi.
Lần trước, khi hai người vụng trộm trong sơn động, đứa bé này đã thành hình, thời gian vừa khớp. Như vậy, Đức Thịnh có muốn cũng chẳng thể chối cãi được.
— Hắn không nhận thì có ích gì?
Kiều Kiều cười lạnh.
— Ngươi cũng lợi hại thật, chỉ một lần mà đã trúng ngay. Cô mẫu ta nhận, vậy Đức Thịnh nhất định phải nhận.
Nhị Dũng nghe xong thì vui sướng vô cùng, Đức Thịnh không những bị cắm sừng mà còn phải thay hắn nuôi con.
…
Nào ngờ, chưa qua mấy ngày, Đức Thịnh đã trở về thôn.
Hắn cố ý để nương ở nơi khác, chỉ nói chuyện riêng với Kiều Kiều. Kiều Kiều không biết hắn có ý gì, đoán rằng hắn lại đến đuổi mình đi. Ai ngờ Đức Thịnh vừa mở miệng đã hỏi:
— Đứa bé của Nhị Dũng, hắn không định nhận à?
Kiều Kiều hoảng sợ, cả người cứng đờ.
— Cái… cái gì? Nhị Dũng?
Miệng vẫn còn muốn chối.
Đức Thịnh nhìn biểu cảm của nàng ta là đã rõ.
Hắn vốn cũng sợ rằng tứ thúc nhìn nhầm, nhưng vừa thử Kiều Kiều một chút, nàng ta đã lộ vẻ hoảng loạn.
Đức Thịnh đã nắm chắc trong tay, liền nói thẳng:
— Chuyện tốt của hai ngươi trong sơn động.
Kiều Kiều sắc mặt dữ tợn, mấy lần muốn mở miệng chối cãi nhưng lại không còn chút tự tin nào.
Đức Thịnh thay nàng ta nói trước:
— Không muốn thừa nhận? Nghĩ ta không có bằng chứng?
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Kiều Kiều thì lạnh toát cả người.
Mãi một lúc lâu, nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình:
— Không có chuyện đó… Biểu ca không muốn nhận đứa bé, cũng không cần phải nhục mạ ta…
Đức Thịnh cười khẽ một tiếng, mang theo ý cười giễu cợt. Thật đúng là không thấy quan tài thì không rơi lệ. Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, lại dám nói hắn nhục mạ nàng ta?
— Tứ thúc và cả đám thợ trong vườn đều tận mắt thấy hai người từ trong sơn động đi ra.
Sắc mặt Kiều Kiều trắng bệch.
Nhị Dũng rõ ràng đã cam đoan với nàng rằng đám người đó không nhận ra nàng.
Kiều Kiều hoảng loạn, định vươn tay níu lấy tay áo Đức Thịnh, nhưng hắn liền né tránh như thể chán ghét đến tận cùng.
— Biểu ca… Ta sai rồi, là ta hèn hạ… Nhưng trong bụng ta là một sinh linh vô tội…
Đức Thịnh đã cho nàng cơ hội hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng nữ nhân này không biết liêm sỉ, cũng không chịu tự mình tìm đường lui.
— Đã làm tiểu thiếp, còn đi vụng trộm. Nếu để người trong thôn biết, ắt hẳn phải chịu tội trầm lồng heo. Khi đó, ngươi và Nhị Dũng, không ai chạy thoát được.
Dứt lời, hắn hơi dừng một chút:
— Đứa con hoang này, cũng không giữ lại được.
Lúc này Kiều Kiều mới hiểu ra, đám người ngoài thôn đó chính là công nhân làm vườn của Đức Thịnh.
Cái gì mà gả vào nhà Đức Thịnh, cái gì mà chính thất – tiểu thiếp, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Lúc này, nàng ta chỉ muốn giữ mạng mình.
— Biểu ca… Ta thực sự biết sai rồi… Cầu xin huynh, ta lập tức đi ngay, sau này vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt huynh nữa… Xin huynh tha cho ta…


