Ứng Liên đang cuộn mình trên ghế trúc ở hậu viện. Trời đã se lạnh, Đức Thịnh chuẩn bị sẵn một tấm thảm lông thú mềm mại cho y.
Y đang nghĩ, phải nói thế nào với tướng công đây? Y thực sự không tức giận, có hài tử là chuyện tốt, y không muốn Đức Thịnh khó xử.
Nhưng càng nghĩ, lòng lại càng thấy chua xót.
Một dáng hình nho nhỏ cuộn tròn trên ghế, trông đáng thương vô cùng. Đức Thịnh đi tới, ôm người vào trong lòng. Tiểu tức phụ của hắn chắc đã lén khóc, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
– Huynh về rồi.
Giọng nói khàn khàn như bị cát đá mài qua.
Đức Thịnh nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay của Ứng Liên, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Ngược lại, Ứng Liên lại lên tiếng trước:
– Hài tử được mấy tháng rồi?
Tim Đức Thịnh như bị bóp nghẹt. Ứng Liên không cần phải tỏ ra rộng lượng như vậy, cũng không cần phải bình tĩnh quan tâm chuyện hài tử.
Giọng nói nam nhân trầm thấp mạnh mẽ, từng chữ như đập thẳng vào lòng Ứng Liên:
– Ta không có. Em tin ta không?
Chỉ một câu \”ta không có\” thôi, nhưng hàm chứa bao nhiêu điều trong đó. Ứng Liên cảm thấy tai phải và lồng ngực mình đều đập loạn cả lên.
Đức Thịnh không có nạp tiểu thiếp, không có lừa y, cũng không có hài tử với người khác!
Ứng Liên run rẩy cả hơi thở. Y không muốn tỏ ra cao thượng, không muốn giả vờ bao dung. Môi khẽ mấp máy, nhưng những yếu đuối vỡ vụn đã tràn ra khỏi kẽ môi trước khi kịp thốt thành lời.
Y không nỡ xa Đức Thịnh, y có tư tâm.
Y sợ hãi vô cùng, sợ bản thân không đủ rộng lượng, sợ Đức Thịnh không cần y nữa.
Lần đầu tiên có người thật lòng đối tốt với Ứng Liên, y ích kỷ muốn giấu đi, không muốn chia sẻ tướng công của mình với bất kỳ ai.
Ứng Liên ôm chặt lấy cổ Đức Thịnh, vùi đầu khóc nức nở.
Ứng Liên bị ấm ức thì khóc, nhịn xuống lén lút mà khóc, bị Đức Thịnh lăn lộn trên giường mạnh quá cũng khóc, nhưng chưa bao giờ khóc như thế này. Như thể muốn đem tất cả ủy khuất đè nén bấy lâu nay phát tiết ra ngoài.
Đức Thịnh hận chết chính mình.
Giá như hắn nói cho Ứng Liên biết ngay từ đầu, y đã không phải chịu nhiều tủi thân thế này, hại tức phụ của hắn lo lắng bất an.
– Hài tử không phải của ta. Ta chưa từng chạm vào cô ta.
– Ngày ta giúp em tìm lại trâm gỗ, cô ta không biết lấy trộm từ lúc nào, cài lên tóc, bị ta nhận ra. Kiều Kiều muốn giữ ta lại qua đêm, nhưng ta không chạm vào cô ta.
– Ta không cho em giữ lại cây trâm đó, là vì cô ta đã đụng vào rồi. Đồ bị người khác làm bẩn, ta sao nỡ để em dùng?
Người trong lòng khóc khẽ hơn.
Đức Thịnh ôm chặt lấy tiểu tức phụ, thanh âm trầm thấp mang theo nỗi xót xa:


