[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 2: Đây là gì? (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 2: Đây là gì? (H)

Ứng Liên càng giãy giụa, lửa trong lòng Trần Đức Thịnh càng bốc cao. Đôi chân trần mềm mại cọ lên đùi hắn, từng động tác trốn tránh như thể đang vô tình trêu chọc, khiến bụng dưới hắn nóng ran. Không nhịn được nữa, hắn mặc kệ sự phản kháng, vung tay ôm chặt người vào trong chăn.

Chăn vừa mới may, mềm mại ấm áp, tựa như giọng nói của Ứng Liên, vừa mềm vừa mượt, khiến người ta không đành lòng buông tay. 

Ứng Liên theo bản năng muốn bò ra xa nhưng chưa kịp động đã bị Đức Thịnh nắm lấy cổ chân, nhẹ nhàng kéo về. Một tay hắn giữ chặt đôi chân run rẩy, tay còn lại chậm rãi vén lớp váy phủ xuống hông y.

Váy vén lên, cảnh tượng trước mắt khiến Đức Thịnh sững sờ.

Ứng Liên biết hắn đã nhìn thấy, liền vùi mặt vào chăn, bả vai run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, y không biết liệu có phải mình sắp bị đánh hay không. 

Hai chân theo bản năng muốn khép lại, nhưng Đức Thịnh đã nhanh chóng đè chặt y xuống, cúi người quan sát nơi bí ẩn kia.

Ứng Liên chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng tách mở thân thể mình, khiến y run lên bần bật.

Đức Thịnh sững sờ, tiểu tức phụ của hắn, phía dưới lại có thứ kia của nam nhân. Thế nhưng, ngay bên dưới vật nhỏ ấy, lại ẩn hiện một nơi mềm mại hồng hào, giống như… một nữ nhân.

Đức Thịnh chưa từng thấy qua chuyện này bao giờ. Không nhịn được, hắn đưa ngón tay chen vào khe huyệt nhỏ. Ngón tay thô ráp vì làm lụng quanh năm, chạm vào lớp thịt mềm mại bên trong, cảm giác ấy thật khiến người ta muốn mất mạng.

Trần Đức Thịnh khàn giọng hỏi:

— Đây là gì?

Ngón tay vẫn ma sát trong tiểu huyệt, dần dần cọ đến chảy nước. Ứng Liên vùi mặt lắc đầu, Trần Đức Thịnh cúi sát vào hạ thân y, hơi thở phả lên vật nhỏ mềm mại kia.

Thứ này cũng nhỏ như Ứng Liên, dù đã cứng lên cũng không lớn hơn bao nhiêu. Giữa hai chân y không hề có lông, rất sạch sẽ, khiến phong cảnh nơi đó lộ rõ không sót thứ gì. Tiểu huyệt lần đầu tiên bị người ta trêu chọc như vậy, dán chặt lấy ngón tay của Trần Đức Thịnh, bên trong từng dòng dịch trong suốt rỉ ra không ngừng.

Trần Đức Thịnh lại hỏi một lần nữa:

— Đây là gì? Em rốt cuộc là nữ nhân hay nam nhân?

Móng tay hắn cọ lên vách thịt huyệt, Ứng Liên quấn chặt chân vào chăn, đầu ngón chân căng cứng. Y không trả lời nổi câu hỏi của Trần Đức Thịnh, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. 

Đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Tiểu tức phụ này, thật sự là một yêu tinh chuyên hút tinh khí nam nhân.

Trần Đức Thịnh rút ngón tay ra, Ứng Liên tưởng rằng mình sắp bị đánh, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn. Hốc mắt y đỏ hoe, hàng mi dài bị nước mắt thấm ướt, đôi môi khẽ hé mở, từng nhịp thở gấp gáp. 

Đúng là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.

Cú đấm cú đá trong tưởng tượng không rơi xuống. Trần Đức Thịnh cởi đai lưng, tiện tay kéo luôn y phục của Ứng Liên xuống. Trước ngực y phẳng lì, chẳng giống nữ nhân, nhưng hai hạt thịt cùng nhũ tiêm lại lớn hơn nam nhân bình thường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.