Giữa hai người lần đầu tiên xuất hiện sự xa cách. Đức Thịnh muốn đưa tay kéo Ứng Liên lại, nhưng đối phương đã lùi về sau hai bước.
Tiểu tức phụ lùi rồi lại cảm thấy bản thân không nên trốn tránh, đành cố gắng giữ bình tĩnh, gượng gạo nở nụ cười với Đức Thịnh, trông còn khó coi hơn cả khóc:
– Huynh… đi xem đi.
Bàn tay Đức Thịnh khựng lại giữa không trung. Hắn muốn giải thích, nhưng Ứng Liên lại mở miệng trước:
– Tướng công… Huynh đi xem đi, em… đợi huynh về.
Người truyền tin cũng liên tục giục giã. Đức Thịnh nhìn sâu vào mắt tức phụ, trong lòng chỉ hận bên cạnh có người ngoài, nếu không hắn đã quỳ xuống rồi. Ứng Liên trông như sắp khóc đến nơi, tim hắn nhói đau vô cùng.
– Ngoan ngoãn đợi ta về. Không phải như em nghĩ, em tin ta.
Đức Thịnh nói đầy chắc chắn.
Ứng Liên dĩ nhiên tin hắn, cho dù Đức Thịnh thật sự cưới nhị phòng, y cũng không có gì để oán trách.
Những người làm trong vườn thấy bầu không khí ngột ngạt cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Bọn họ không phải người trong thôn, không rõ chuyện của nhà Đức Thịnh, chỉ biết hắn cực kỳ cưng chiều tức phụ, như thể nâng trong lòng bàn tay mà bảo bọc. Hắn cách vài ngày mới về thăm mẹ một lần, ai ngờ lại còn có một tiểu thiếp.
Nhị Oa vốn biết đến Ứng Liên, trước đây còn từng nói chuyện với y. Trong mắt nàng, Ứng Liên là một người tốt, khi Đức Thịnh nghèo khó đã cùng hắn chịu khổ. Sau này hắn phát đạt, Đức Thịnh nương lại cứ khăng khăng bắt hắn cưới tiểu thiếp, vì thế hắn mới đưa Ứng Liên lên núi.
Đây rõ ràng là chuyện vui to lớn! Cho dù Đức Thịnh không thích tiểu thiếp, cũng không nên chần chừ mãi như vậy. Người truyền tin cảm thấy kỳ lạ, lại giục thêm một câu:
– Biểu muội của ngươi cũng khổ sở lắm, đã chịu làm tiểu thiếp cho ngươi, vậy mà ngươi cứ mãi bận rộn ở vườn, giờ thế nào cũng phải xuống thôn xem một chuyến chứ?
Tứ thúc nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác quái lạ. Ông càng nghĩ càng thấy biểu muội của Đức Thịnh có vẻ quen mắt, hình như đã gặp qua ở sân viện nhà hắn trước đây. Sau này bận rộn trên núi, ông ít quay về thôn, rồi sau đó…
Tứ thúc giật nảy mình, thầm kêu lên:
– Trời ơi!
Nhưng lại sợ bản thân nhớ nhầm, chuyện này liên quan đến danh tiết của một cô nương, cũng ảnh hưởng đến thể diện của Đức Thịnh. Chỉ là… đột nhiên có một tiểu thiếp, chuyện này quả thực kỳ lạ. Ở vườn ai cũng biết Đắc Thịnh sủng ái tức phụ ra sao, vậy mà tự dưng lại xuất hiện một tiểu thiếp, mà thái độ của hắn… rõ ràng là hoảng hốt nhìn về phía Ứng Liên.
Dù sao Đức Thịnh vẫn theo người truyền tin quay về thôn.
Vừa bước vào phòng, hắn liền thấy Kiều Kiều nằm trên giường, mẫu thân ngồi bên cạnh, bên cạnh còn có đại phu trong thôn. Vừa thấy hắn trở về, mọi người liền vui mừng báo tin: