[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 18: Đại hỷ! Đại hỷ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 18: Đại hỷ! Đại hỷ!

Ở lại trên núi hơn nửa tháng, đến khi Đức Thịnh quay về, lời đồn trong thôn đã dần lắng xuống. Hắn vốn không để tâm, cho đến khi trông thấy cách ăn mặc của Kiều Kiều thì mới cảm thấy có điều bất thường.

Nàng ta đã thành thân?

Vừa thấy Đức Thịnh, nàng ta đã vội vàng dâng trà rót nước, giọng ngọt ngào gọi một tiếng:

– Biểu ca.

Đức Thịnh không nhận lấy, nhìn nữ nhân này khiến cả người hắn không thoải mái.

Đức Thịnh nương mù lòa, không nhìn thấy được biểu tình trên mặt của Đức Thịnh, chỉ dặn dò:

– Về nhà nhiều một chút.

Không ai nhắc đến chuyện của Kiều Kiều, Đức Thịnh cũng chăng thèm để tâm. Hắn như thường lệ chăm sóc nương hắn, không định ở lại ăn cơm, liền dứt khoát rời đi.

Mãi đến khi ra đến cổng, Trần Nhị trong thôn đi ngang qua cười chào hỏi:

– Đức Thịnh, về thăm nương và thiếp của ngươi đấy à?

Lúc này, Đức Thịnh mới bừng tỉnh, mạnh mẽ cảm thấy có điều gì bất bình thường.

Hắn nửa tháng không về, nương hắn cũng không lên núi tìm. Lần này về đến nhà, bà lại không hề nhắc đến chuyện của \”nhị phòng\”. Nhìn Kiều Kiều ăn mặc trang trọng như thế, đã gã đi tại sao vẫn còn ở nhà hắn? Đức Thịnh càng nghĩ càng thấy kỳ quái, liền xoay người quay lại.

Kiều Kiều trông thấy hắn đi rồi lại trở về, còn tưởng rằng hắn muốn lưu lại qua đêm. Nàng ta chưa kịp mở miệng, Đức Thịnh đã nghiêm giọng hỏi:

– Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Kiều Kiều bị hỏi đến sững người, Đức Thịnh nương liền chen vào:

– Ngươi còn mặt mũi mà hỏi ư? Đã nhận người ta, vậy mà nửa tháng trời chẳng thấy bóng dáng đâu. Dù là nhị phòng cũng không thể bị đối xử như vậy!

Đức Thịnh giật mình:

– Khi nào ta nói sẽ nạp thiếp?

Nương hắn không ngờ con trai lại chối bỏ:

– Kiều Kiều là khuê nữ còn chưa xuất giá, ngươi làm hại người ta, lẽ nào định phủi sạch trách nhiệm?

Khuê nữ? Làm hại? Trách nhiệm? Đức Thịnh nghe mà cảm thấy buồn nôn. Nữ nhân này không biết xấu hổ, hết lần này đến lần khác bám lấy hắn, còn cả gan trộm đồ của Ứng Liên. Giờ lại dám bịa đặt trắng trợn như vậy?

Hắn trầm giọng hỏi:

– Nương nghe ai nói vậy?

Trong giọng hắn không hề mang cảm xúc, ánh mắt sâu không thấy đáy, bình tĩnh đến dọa người. Mẫu thân hắn giậm mạnh cây gậy xuống đất, tức giận nói:

– Ngươi…Nửa tháng trước đã thu người ta, bỏ đi không quay về. Ngươi còn có mặt mũi mà chối cãi sao?

Đức Thịnh bước đến trước mặt Kiều Kiều, cúi mắt nhìn xuống nàng ta, giọng nói lạnh lẽo:

– Ngươi nói ta đồng ý cưới ngươi làm nhị phòng?

Kiều Kiều đã lỡ bịa chuyện, lúc này làm sao dám thừa nhận mình nói dối? Nàng ta nơm nớp lo sợ đáp:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.