[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 17: Ba ba… huyệt huyệt… (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 17: Ba ba... huyệt huyệt... (H)

Suốt mấy ngày liền, Đức Thịnh vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi. Bắt được cơ hội, hắn ôm chặt lấy tiểu tức phụ của mình, kéo xuống hồ nước.

Ứng Liên không muốn ở đây làm tình, cảm giác như ở ngoài trời, quá mức xấu hổ.

Y né tránh khắp nơi, Đức Thịnh đuổi theo tìm 1 vòng gian nhà mới bắt được vợ hắn:

– Xem em còn chạy thế nào

Ứng Liên quẫy đạp, không chịu nghe theo:

– Tướng công, lên giường không được sao? Đừng mà…

– Ngoan, chỉ một lần thôi, làm một lần em sẽ thích ngay.

Đức Thịnh một tay giữ chặt eo Ứng Liên, khiến y không thể thoát được, trực tiếp bị hắn kéo xuống nước.

Vừa chạm vào dòng suối mát lạnh, Ứng Liên liền run lên một trận, không dám giãy dụa nữa, lắp bắp mở miệng phản kháng:

– Tương công… bắt nạt Liên Nhi…

Đức Thịnh vỗ mông y:

– Chẳng lẽ bị tướng công bắt nạt còn ít sao?

Ứng Liên không biết bơi, cơ thể không thể nổi lên, chỉ có thể bám vào bờ vai rộng lớn của Đức Thịnh. Nghiệt căn của hắn liền ép sát vào miệng huyệt của Ứng Liên, hống hách như một tiểu tử hiếu thắng.

Bị hắn ôm chặt, cơ thể Ứng Liên nửa mềm nhũn, tê dại từ đầu đến chân. Hai chân tự động mở rộng, quấn quanh hông Đức Thịnh, miệng huyệt đóng chặt bị cọ đến hé mở, để mặc dòng nước len lỏi chảy vào bên trong.

– Ưm…

Dòng nước mát lạnh kích thích thịt huyệt non nớt, Ứng Liên không kìm được mà thở gấp. Đức Thịnh giả vờ không vui, giơ tay đánh nhẹ lên mông y:

– Còn chưa thao em đã phát dâm rồi

– A…

Ứng Liên lại run rẩy một trận, càng khiến nước tràn vào bên trong nhiều hơn.

Đức Thịnh vẫn nói lời thô tục:

– Tiểu hồ ly dâm đãng, muốn dày vò chết nam nhân của em sao?

Ứng Liên nhạy cảm đến mức run rẩy từ vành tai xuống tận ngón chân.

– Tướng công… nói bậy… Ưm…

Đức Thịnh vẫn chưa vội tiến vào, cứ để y ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sắp phát điên đến nơi.

– Tướng công… a… có nước tràn vào… huyệt huyệt của em…

Bàn tay thô ráp của Đức Thịnh lần xuống, khẽ đảo một vòng tại cửa huyệt, nghe thấy âm thanh nước chảy róc rách vang lên.

– Không có nước chảy vào. Rõ ràng tiểu huyệt của em đang chảy nước ra.

Ứng Liên không để ý tới thẹn thùng, Đức Thịnh lại bắt nạt y, rõ ràng biết y muốn gì, lại cứ giả vờ không quan tâm, xấu lắm.

– Tướng công… Ca ca… a…

Khóe mắt Ứng Liên đều đã ươn ướt, Đức Thịnh còn chưa buông tha.

– Là tướng công hay là ca ca, hả?

Ứng Liên hiện tại thần trí mơ hồ:

– Là cả hai… hảo ca ca… huyệt huyệt…

Đức Thịnh thật sự muốn điên mất.

– Không gọi ba ba ?

Ứng Liên không còn chống đỡ được nữa, Đức Thịnh ngón tay chỉ ở trên miệng huyệt quấy phá, cũng không đi vào, hai ngón tay đem miệng huyệt banh rộng, nước hết tràn vào rồi lại đi ra, từng dòng từng dòng.

– A… ưm… ba ba…

Đức Thịnh vẫn mãi không hành động, Ứng Liên chịu không nỗi, chủ động nhấc eo, muốn ngồi lên nghiệt căn của hắn. Đức Thịnh co người lại, cắn mạnh lên nhũ tiêm của y, Ứng Liên lập tức mềm nhũn cả người, trong miệng a a a a rên, tiểu huyệt liền phun ra không ít nước, tất cả đều hòa vào nước trong hồ.

Đức Thịnh cứ trốn, Ứng Liên cứ chủ động tìm nghiệt căn mà ngồi lên, bị tình dục dằn vặt khó chịu, tiểu huyệt bị Đức Thịnh chơi đau đớn, Đức Thịnh thấp giọng hỏi:

– Có thích tướng công làm em ở dưới nước không?

Ứng Liên theo bản năng lắc đầu, Đức Thịnh liền bấm bấm vào đầu nhũ tiểm của y. Ứng Liên bị bắt nạt đến vô lực, không thể chống cự, miệng lấy lòng:

– Yêu thích… a a… Tướng công…

Đức Thịnh đạt được ý muốn, lại hỏi:

– Còn muốn trốn không?

Ứng Liên liều mạng lắc đầu

– A… không dám…

Đức Thịnh khen y ngoan ngoãn:

– Lần sau lại để tướng công làm em dưới nước được không?

Ứng Liên chỉ có thể gật đầu, Đức Thịnh lúc này mới đâm vật xấu xí hung tợn dưới thân vào nơi hắn luốn mong nhớ.

Hoa huyệt bị ngón tay tách ra thành hai nửa, thịt non đỏ bừng liền lộ ra một ít, Đức Thịnh nhẫn nại đưa nghiệt căn vào, nhét hết thịt non vào lại bên trong, liều mạng đâm thọc. Hoa huyệt bị không ít nước tràn vào, hiện tại bị nam nhân thao vang lên ùng ục.

Ứng Liên thao đến cả người rung lắc, nâng lên rồi hạ xuống, khuôn mặt nhỏ đều bị nước làm ướt, vừa khóc, đôi mắt hồng hồng, trông vừa chật vật vừa đáng thương

– Ba ba… huyệt huyệt…

Ứng Liên ở trên giường cái gì cũng gọi, Đức Thịnh dạy y, dạy một câu, Ứng Liên học một câu.

– Ba ba đang ở bên trong huyệt của em đây

Đức Thịnh cũng không xấu hổ, hắn cùng vợ thân mật, cần gì mặt mũi. Ứng Liên tự dùng tay mò đến hậu huyệt, trong miệng cứ lầm bầm:

– Mặt sau… Mặt sau cũng phải.

Từ lần Đức Thịnh một lúc thao hai cái tiểu huyệt, Ứng Liên liền yêu thích hắn làm như vậy. Nam nhân cầm lấy tay y, không cho y tự thủ dâm, ngón tay hắn liền thao vào hậu huyệt, nói vào tai Ứng Liên:

– Tướng công làm… Tiểu Liên Nhi thật sự là tiểu hồ ly dâm đãng.

Ứng Liên hô hấp hoản loạn, rõ ràng là nam nhân khiến y thành như vậy, nhưng bị thao đến một câu cũng không nói ra được, rầm rì bất mãn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.