Đức Thịnh giận đùng đùng trở về vườn quả. Lúc này, Ứng Liên vừa vén ống quần ngồi ngâm chân trong hồ nước, y phục mỏng manh, trông vừa trong veo lại vừa lười biếng.
Thấy bóng dáng người kia, sắc mặt Đức Thịnh liền dịu xuống. Hắn lặng lẽ đi tới bên cạnh, ngồi xuống.
Ứng Liên xoay đầu lại, thấy hắn thì vui vẻ nói:
– Tướng công đã về rồi
– Ừm, hôm nay về muộn, ở lại ăn cơm cùng nương. Tiểu Liên Nhi ăn chưa?
(cơm nước gì chưa người đẹp =))
Ứng Liên đã ăn cơm, đang định nhào vào lòng hắn làm nũng, nhưng bỗng nhìn thấy cây trâm gỗ trong tay Đức Thịnh.
Y mở bàn tay Đức Thịnh ra, kinh ngạc hỏi:
– Tìm được ở đâu thế?
Vừa nói, y vừa định cài lên tóc, nhưng Đức Thịnh đã giữ lại.
– Tướng công mua cho em cái mới có được không? Giống nhau như đúc. Cây này chúng ta không cần nữa.
Ứng Liên muốn hỏi tại sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Đức Thịnh không được tốt—trông như vừa nổi giận xong. Y tuy tiếc cây trâm này, nhưng thấy hắn đã nói vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Kiều từng cài cây trâm này, Đức Thịnh đã buồn nôn không chịu nổi. Loại người như nàng mà cũng xứng đáng sao? Đồ đạc trong nhà, sau này hắn sẽ thay mới hết, để Ứng Liên không cần dùng lại thứ nàng đã chạm qua.
Ứng Liên đưa tay sờ trán hắn, nhíu mày lo lắng, thần tình nam nhân nghiêm nghị đến doạ người:
– Tướng công sao vậy?
Đức Thịnh cười cười, không muốn làm y sợ, cũng không muốn kể chuyện bẩn thỉu kia ra, sợ rằng y sẽ phiền lòng.
Đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn đung đưa trong làn nước mát, cổ chân cũng mềm mại tinh tế. Đức Thịnh vươn tay chạm vào, Ứng Liên sợ nhột, ngọ nguậy mấy ngón chân. Những ngón tay thô ráp lướt trên mu bàn chân, khiến lòng Đức Thịnh ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn cúi đầu, bất chợt há miệng cắn nhẹ vào chân Ứng Liên.
– A…
Ứng Liên giật mình kêu khẽ, nhưng Đức Thịnh đã nhanh chóng buông ra, chỉ nắm chân y trong tay, nhẹ nhàng mơn trớn.
– Khi nào thì để ta làm em một lần ngay trong hồ này đây?
Ứng Liên thẹn thùng lườm hắn một cái, nam nhân sao lại nói mấy lời thô tục thế này chứ! Y hờn dỗi đạp nhẹ lên ngực Đức Thịnh, tiểu tức phụ nóng bừng cả mặt.
Sáng hôm sau, Đức Thịnh nương mới hỏi Kiều Kiều chuyện tối qua thế nào. Kiều Kiều nào dám nói thật? Huống hồ, trong phòng chỉ có nàng và Đức Thịnh, kế sách chợt lóe lên trong đầu.
– Ta và biểu ca đã thành rồi.
Đức Thịnh nương vui mừng khôn xiết. Dù sao thì cũng không phải vợ cả, lại ở thôn quê, hai người đã có quan hệ, vậy thì Kiều Kiều chính là nhị phòng của Đức Thịnh.