[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 15: Nắm lấy cơ hội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 15: Nắm lấy cơ hội

Tranh thủ trước khi trời nóng lên, Đức Thịnh sửa sang lại căn nhà nhỏ trong vườn cây ăn quả. Công việc trong vườn ngày càng nhiều, phải thuê thêm vài người có kinh nghiệm trồng trọt. Ao cá cũng vậy, mấy tửu lâu lớn trên trấn đều tìm đến đặt hàng, chỉ dựa vào vài người hiện tại thì không thể xoay xở kịp. Hắn không tuyển người trong thôn mà lên trấn tìm những ai bằng lòng đến làm công.

Nhà trong vườn vừa sửa xong, Đức Thịnh liền đưa Ứng Liên lên núi. Nếu y thích ở lại trong thôn, hắn sẽ theo y về thôn. Còn nếu y không thích, hai người cứ ở lại vườn cây. Trên núi có một mạch nước ngầm, Đức Thịnh cho người đào rãnh dẫn nước vào hồ nhỏ sau nhà, nước suối trong mát, mùa hè ngâm mình vào cũng bớt oi bức.

Lâu lắm rồi không ai thấy Ứng Liên trong thôn, chỉ thấy mỗi ngày Đức Thịnh đều về một chuyến lúc mặt trời lặn, còn khi nào rời đi thì chẳng ai hay biết.

Thế là lời đồn lại nổi lên. Có người nói chắc hẳn vợ của Đức Thịnh đã bị bỏ rơi, trong nhà giờ chỉ còn lại biểu muội chưa qua cửa. Có khi nào Kiều Kiều sắp được chính thức nâng lên làm thê? Tin đồn càng lan xa, đến mức Giảo Giảo nghe thấy cũng mừng thầm, trong lòng đã tự xem mình là vợ của Đức Thịnh từ lúc nào chẳng hay.

Đức Thịnh nương biết Ứng Liên bị Đức Thịnh đưa lên núi sau, mỗi ngày hắn chỉ về thăm một lát rồi lại vội vàng quay đi, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Bà kéo Kiều Kiều lại, thấp giọng dặn dò:

– Biểu ca ngươi ngày nào cũng về một chuyến, vừa hay Ứng Liên không có ở đây, ngươi phải biết nắm lấy cơ hội.

Kiều Kiều cũng sốt ruột:

– Nhưng biểu ca đâu có để ý đến ta.

Đức Thịnh nương chẳng còn để ý đến thể diện nữa, nói thẳng ra luôn:

– Ngươi tìm cách để biểu ca ngươi chạm vào một lần, chỉ cần có thai là xong chuyện.

Kiều Kiều hiểu rõ ý của cô mẫu, bất kể dùng cách gì, chỉ cần hai người đã vào phòng rồi cởi sạch sẽ, thì còn sợ biểu ca không chịu nhận sao? Nữ nhân tự dâng đến tận cửa, đàn ông nào mà không động lòng?

Trước khi Đức Thịnh về, Kiều Kiều cẩn thận sửa soạn lại dung mạo, còn lấy cây trâm gỗ bị mất ra cài lên tóc. Cây trâm này mất tích bao lâu, vậy mà không thấy chị dâu có phản ứng gì, chắc là thứ không đáng tiền, đến mức ngay cả chị dâu cũng quên luôn rồi.

Kiều Kiều vốn có dung mạo ưa nhìn, chưa xuất giá, vẫn là khuê nữ mềm mại, dịu dàng. Nàng soi gương một lúc lâu, cảm thấy y phục trên người vẫn còn quá đơn sơ. Nghĩ đến trong nhà còn để lại không ít áo váy của chị dâu, nàng liền tự tiện chọn lấy một bộ mặc vào. Dù sao Ứng Liên cũng không mang đi, đợi khi nàng và Đức Thịnh thành đôi rồi, bảo hắn mua cho nàng ta bộ mới cũng chẳng muộn.

Đức Thịnh vẫn như thường lệ, về nhà lúc mặt trời lặn. Vừa bước vào cửa, hắn lập tức nhíu mày—Kiều Kiều đang mặc y phục của tức phụ hắn, trên đầu còn cài cây trâm gỗ mà Ứng Liên tìm mãi không thấy.

Kiều Kiều thấy biểu ca mình cứ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng mừng thầm. Trước kia, hắn chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, vậy mà hôm nay lại nhìn chằm chằm đến mức như muốn khoét một lỗ trên người nàng ta. Quả nhiên đàn ông đều thích sắc đẹp, chỉ cần ăn diện một chút là có thể câu dẫn hắn rồi.

Kiều Kiều dáng vẻ kệch cỡm vặn vẹo cái mông, châm trà mời Đức Thịnh:

– Biểu ca, hôm nay ở lại ăn cơm rồi hãy đi nhé.

Đức Thịnh không lên tiếng. Kiều Kiều càng đắc ý hơn, trước kia hắn luôn từ chối thẳng thừng, hôm nay lại không nói gì, tức là đã bằng lòng rồi.

Đức Thịnh trong lòng đầy tức giận, muốn biết tại sao cây trâm lại ở trong tay Kiều Kiều, tại sao nàng lại mặc y phục của Ứng Liên. Nhưng trước mặt mẹ hắn, hắn không tiện phát tác, nếu không còn có thể bị bà trách mắng một trận. Một cây trâm, một bộ y phục mà thôi, dù gì Ứng Liên cũng chẳng còn cần đến.

Cơm nước xong xuôi, Đức Thịnh nương lấy cớ muốn nghỉ ngơi trước, để lại hai người bọn họ một mình.

Đức Thịnh còn chưa rời đi, Kiều Kiều đã cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Nàng rón rén dịch lại gần biểu ca, trong lòng đắc ý. Trước đây, nàng luôn chê cười thân hình chị dâu mình, bộ ngực phẳng lì chẳng khác gì nam nhân. Còn bộ y phục này mặc trên người nàng lại lộ ra nửa vầng ngực đầy đặn, mềm mại.

– Biểu ca…

Kiều Kiều biết biểu ca chưa từng chạm qua đôi nhũ phong nào lớn như vậy, chỉ hận không thể lập tức nhào vào lòng hắn. Ai ngờ Đức Thịnh lại lùi về sau một bước, giọng trầm xuống:

– Cởi y phục ra.

Kiều Kiều không ngờ biểu ca lại sốt ruột đến thế, bèn vui vẻ cởi luôn áo ngoài trước mặt hắn. Đức Thịnh thoáng sững sờ—nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ!

– Bảo ngươi vào trong cởi!

Kiều Kiều tưởng rằng Đức Thịnh ngại ngùng vì đang ở phòng ngoài, nên càng thêm lả lơi, tựa sát vào hắn:

– Biểu ca, ở đâu cũng được mà…

Dù sao trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nàng chẳng cần giữ gìn thể diện nữa.

Đức Thịnh tức giận đến phát điên, cái thứ hồ ly tinh không biết liêm sỉ này! Hắn vươn tay giật mạnh cây trâm gỗ trên đầu nàng xuống, mái tóc dài lập tức xõa ra. Không thèm liếc nàng một cái, hắn chỉ chăm chú nhìn cây trâm, dùng tay lau lau.

– Biểu ca, tối nay để Kiều Kiều sinh cho huynh một đứa con nhé?

Giảo Giảo vừa nói vừa đưa tay cởi áo Đức Thịnh. Nhưng hắn đã ghê tởm đến cực điểm, mạnh mẽ đẩy nàng ra.

– Ngươi còn biết xấu hổ không? Cây trâm này mà ngươi cũng xứng cài? Ngươi còn trộm cái gì nữa?

Kiều Kiều vốn đã xấu hổ vì chủ động dâng tới miệng còn bị từ chối, không ngờ Đức Thịnh còn không động tâm, mắng nàng ta đến mất mặt như vậy. Mặt nàng lúc xanh lúc đỏ, không biết nên phản ứng thế nào. Đức Thịnh lạnh lùng lặp lại:

– Ngươi còn lấy cái gì của Ứng Liên?

Kiều Kiều không ngờ một cây trâm gỗ nhỏ bé như vậy mà biểu ca cũng nhận ra. Nàng lắp bắp:

– Ta… chỉ cài thử thôi, trông cũng chẳng đáng giá… Ta… ta không dám lấy gì khác đâu.

Đức Thịnh không muốn ở chung một gian phòng với nàng thêm nữa. Ở đây lâu hơn, chỉ sợ quần áo không chỉnh tề, cô nam quả nữ, đến lúc đó lại bị người ta đặt điều. Hắn đẩy cửa, sải bước rời đi, không thèm quay đầu lại.

Kiều Kiều vốn nghĩ rằng tối nay sẽ có thể leo lên người biểu ca, nào ngờ chẳng những không thành công, mà còn bị nhục nhã một phen. Lúc này, ngay cả gan đi gõ cửa phòng cô mẫu, nàng ta cũng không có.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.