[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 14: Trâm gỗ (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 14: Trâm gỗ (H)

Hôm sau, Đức Thịnh đưa Ứng Liên lên trấn.

Tiểu tức phụ thích ăn kẹo đường, hắn mua cho không ít, lại dẫn y đến tửu lâu nổi tiếng ăn một bữa no nê, còn gói thêm phần mang về, sau đó mới nắm tay Ứng Liên về nhà.

Lại một lần nữa tiêu tiền vì tức phụ.

Chiếc khóa trường mệnh đeo trên ngực phát ra tiếng leng keng mỗi khi bước đi. Cái này trẻ con mới đeo, lúc đầu Ứng Liên không chịu nhận, nhưng Đức Thịnh bảo mua cho hài tử sau này, y mới chịu giữ lại.

Vừa về đến sân, Kiều Kiều liền tinh mắt phát hiện món trang sức trên cổ Ứng Liên. Một chút áy náy vì vừa ăn cắp đồ liền tan biến sạch. Đức Thịnh mua cho y nhiều như vậy, nàng ta lấy một món thì có sao? Dù gì Ứng Liên cũng đâu có đeo thường xuyên.

Lúc ăn cơm, Đức Thịnh vẫn phớt lờ Kiều Kiều. Mặc kệ nàng ta nhiệt tình gắp thức ăn, chạy tới chạy lui hầu hạ, hắn chỉ chăm chú nhìn tức phụ mình. Ứng Liên liếc món nào lâu hơn một chút, hắn liền gắp cho vào bát y. Chẳng mấy chốc, đồ ăn trong bát đã cao như ngọn núi nhỏ.

Trước đây chỉ có mỗi Đức Thịnh nương, bà không nhìn thấy, nên Ứng Liên không đến mức ngượng ngùng. Giờ có thêm Kiều Kiều, y ăn được vài miếng liền thấy bứt rứt, không nuốt nổi nữa. Vừa bảo mình đã no, Đức Thịnh liền đặt đũa xuống ngay lập tức.

Buổi tối lúc rửa mặt, Ứng Liên mới tháo khóa trường mệnh trên cổ xuống, đặt cùng với những món trang sức khác. Đức Thịnh mua cho y quá nhiều, y đã thành thói quen, mở ngăn dưới cùng của hộp trang sức ra—cây trâm gỗ Đức Thịnh tặng đã không thấy đâu nữa. Ứng Liên giật mình, vội vàng kéo hết các ngăn kéo nhỏ ra tìm kiếm. Cây trâm ấy luôn được y cất riêng, đặt ở đáy hộp, không chung với những món trang sức khác.

Nghe thấy tiếng động, Đức Thịnh bước lại gần, hỏi:

– Sao vậy?

Ứng Liên đáp:

– Cây trâm gỗ tướng công tặng em không thấy đâu nữa.

Đó là món trang sức đầu tiên Đức Thịnh tặng y, sau này dù mua thêm bao nhiêu, y vẫn quý trọng nhất cây trâm đó.

Đức Thịnh cũng cùng y tìm một hồi, nhưng không thấy đâu.

– Hay là em vô tình để lạc ở đâu khác?

Ứng Liên lắc đầu. Những món khác có thể nhầm chỗ, nhưng cây trâm gỗ này thì không.

Thấy tức phụ lo lắng đến toát cả mồ hôi, Đức Thịnh kéo người vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

– Không sao, mất thì thôi, ta mua cho em cái khác.

Ứng Liên ủ rũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không vui. 

Mua cái khác thì sao chứ? Làm sao thay thế được cây trâm kia?

Đức Thịnh hiểu tâm tư của y, nhưng trâm đã mất rồi, nếu không mau khiến tiểu tức phụ quên đi, chỉ sợ y sẽ buồn bã mãi vì chuyện này. Ứng Liên ngoài miệng không nói gì, nhưng lòng luôn khó chịu, mấy ngày liền đều thẫn thờ không tập trung.

Tối hôm ấy, Đức Thịnh đặt y dưới thân, giọng trầm khàn:

– Vẫn còn nghĩ về cây trâm đó sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.