Đức Thịnh nương không ngờ muốn hắn lấy vợ lẽ lại khó đến vậy. Hù dọa Ứng Liên chẳng có tác dụng gì, mỗi lần y chỉ rụt rè đáp:
– Đều nghe theo tướng công.
Đức Thịnh vốn dĩ không muốn nạp thiếp.
Nếu là nam nhân khác trong thôn, có khi nằm mơ cũng cười đến tỉnh, vậy mà Đức Thịnh lại cố chấp như thế, chuyện nạp thiếp cứ thế bị gác lại.
Trái lại, số lần hai người thử sinh hài tử lại ngày một nhiều lên. Đức Thịnh nói thử thêm mấy lần, cơ hội sẽ lớn hơn. Tướng công đã nói vậy rồi, Ứng Liên làm sao dám không nghe?
Ai nấy đều cho rằng, chuyện nạp thiếp coi như không thành nữa. Nào ngờ, trong nhà Đức Thịnh lại đón một vị biểu muội ở xa đến.
Ngày trước còn nghèo, chó còn chẳng thèm bén mảng. Nay phát đạt rồi, tự dưng lòi ra đủ loại thân thích xa gần. Đức Thịnh nương nhất quyết đón vị chất nữ xa lắc xa lơ kia về nhà, ai cũng hiểu rõ, đây chẳng qua là tìm thiếp thất cho Đức Thịnh mà thôi.
Đức Thịnh chẳng bận tâm. Dù nương hắn có đón về mười hay hai mươi biểu muội cũng chẳng sao. Chỉ cần mỗi ngày có tức phụ ở bên, hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Biểu muội kia tên là Kiều Kiều, tính ra cũng là bà con xa tám đời. Nhà Đức Thịnh giờ rộng rãi, có thêm một người ở cũng chẳng sao.
Kiều Kiều suốt ngày kề cận bên vị cô cô mù lòa của mình, nghe bà ta xúi giục phải biết nắm bắt cơ hội, mau chóng lấy lòng biểu ca. Dù Đức Thịnh có thương yêu tức phụ đến đâu thì Ứng Liên cũng đã gả vào nhà hơn một năm rồi, kiểu gì cũng có ngày chán. Nam nhân mà, ai chẳng ham của lạ?
Ứng Liên dù trong lòng khó chịu cũng chẳng bộc lộ ra, không muốn làm khó Đức Thịnh. Nương hắn muốn Kiều Kiều ở lại, y làm gì có lý do giận dỗi với tướng công.
Kiều Kiều cũng xem như biết điều, luôn miệng gọi \”Đại ca, đại tẩu\”, làm việc cũng siêng năng, đặc biệt là tài nấu nướng rất khéo. Đến giờ Ứng Liên vẫn chưa nấu nổi những món đại tiệc, thành ra bữa cơm trong nhà đều do Kiều Kiều lo liệu.
Không chỉ có nấu ăn, đến cả giặt giũ quét dọn, nàng ta cũng tranh làm. Ngay cả y phục của Đức Thịnh, Kiều Kiều cũng giặt sạch sẽ. Mỗi lần Ứng Liên muốn tự mình làm, nàng ta lại cười nói:
– Đại tẩu cứ nghỉ ngơi đi. Ta ở đây ăn không ngồi rồi, không làm việc thì thấy ngại lắm.
Nói thì nghe có vẻ quang minh chính đại, nhưng Ứng Liên sao có thể giành lại? Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng biết đến Kiều Kiều. Lúc theo các thôn phụ ra sông giặt áo, có người chọc ghẹo:
– Chao ôi, nhà biểu ca muội lại để muội giặt đồ cho hắn nữa à?
Kiều Kiều không như Ứng Liên, bị trêu chọc cũng không hiểu, chỉ biết nép vào lòng Đức Thịnh trốn. Nàng ta cười duyên đáp:
– Biểu ca không coi muội là người ngoài mà.
Lời này nói ra, khác nào cố ý dâng đến tận cửa? Đúng là không biết xấu hổ!
Mấy thôn phụ cười nói vui vẻ:
– Vậy là chuyện tốt của Kiều Kiều với biểu ca cũng sắp đến rồi nhỉ?