Đức Thịnh nương khuyên hắn không được, đành tìm đến Ứng Liên, bóng gió ám chỉ y không thể sinh con, bảo y hãy nghĩ cho hương hỏa nhà họ Trần. Dù cho Ứng Liên chẳng bộc lộ chút buồn bã nào, nhưng Đức Thịnh cũng biết bên ngoài đồn đãi ra sao, rằng mẹ hắn đang tìm vợ lẽ cho hắn.
Đêm xuống, hai người ngồi trên giường. Đức Thịnh sát lại gần, từng chút từng chút hôn lấy đôi môi của Ứng Liên. Ứng Liên mất tập trung, chỉ há miệng để mặc hắn hôn. Đến khi Đức Thịnh buông ra rồi, y vẫn ngây ngẩn nửa hé miệng, chất lỏng theo khóe môi chảy xuống.
Đức Thịnh cúi đầu lau đi cho y.
– Tiểu Liên nhi.
Ứng Liên run lên, ánh mắt né tránh, không dám nhìn phu quân của mình. Y không nỡ, chỉ nghĩ đến việc Đức Thịnh ôm người khác như vậy thôi, trong lòng đã đau như rót thủy ngân, nghẹn đến mức không thở nổi.
– Tướng công…
Ứng Liên lắp bắp, chẳng nói tiếp được câu nào, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Đức Thịnh. Hắn hôn lên má y, dịu giọng an ủi.
– Đừng nghe người ngoài nói bậy.
Không phải lời đồn, là sự thật. Nương đã nói rõ rồi, nếu không để Đức Thịnh cưới vợ lẽ, thì y phải bị bỏ.
– Nhưng mà ta không thể sinh hài tử…
Đức Thịnh vừa định nói hắn không quan tâm, nước mắt đã lấp lánh trong mắt Ứng Liên. Được ở lại bên cạnh Đức Thịnh là y vẫn còn hy vọng, vẫn còn chốn để dựa dẫm. Y nuốt nước bọt, khẽ giọng:
– Tướng công, chàng nạp thiếp đi.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc này, vừa nghe xong đã cau mày.
– Có phải nương đã nói gì với em không?
Ứng Liên lắc đầu.
– Tướng công dù cưới vợ lẽ vẫn sẽ thương em mà… Là em không có phúc phận…
– Đủ rồi.
Đức Thịnh quát khẽ.
Ứng Liên run lên, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Đức Thịnh lớn tiếng với y như vậy. Y co rúm lại, ngồi rụt rè trước mặt hắn, chẳng khác nào lúc mới đến nhà họ Trần, chỉ biết sợ hãi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, không dám gọi \”tướng công\”, cũng không dám khóc thành tiếng.
Lòng Đức Thịnh như bị ai bóp nghẹt.
Người ngoài nói gì, hắn có thể mặc kệ. Nhưng ngay cả Ứng Liên cũng bảo hắn cưới vợ lẽ, hắn thấy không cam lòng. Hắn muốn làm vườn, nuôi cá, tất cả chỉ vì Ứng Liên, Ứng Liên sao có thể đẩy hắn về phía người khác? Rốt cuộc, trong lòng Ứng Liên, hắn là gì?
Hắn coi Ứng Liên như mạng sống, còn Ứng Liên lại chẳng có lấy một chút tư tâm dành cho hắn. Người trước mặt khóc đến đáng thương, Đức Thịnh ôm chặt y vào lòng, ghé sát tai y, chậm rãi nói:
– Tướng công không có mắng em, Ứng Liên, em còn chưa hỏi ta, ta có nguyện ý hay không.
Lần đầu tiên, Đức Thịnh gọi tên y như vậy.