[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 11: Nạp thiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 11: Nạp thiếp

Dạo gần đây, Ứng Liên thường xuyên đến tìm đại phu, được ông dặn rằng nên dùng ngải cứu xông khớp, kết hợp xoa bóp để giữ cho tay không bị tê liệt. Vậy nên, mỗi tối, tiểu tức phụ đều tìm lá ngải cứu, kiên nhẫn xông huyệt đạo cho Đức Thịnh.

Bàn tay bị Ứng Liên xoa bóp đến nóng ran, tiểu tức phụ lại còn tràn đầy mong chờ mà nhìn hắn, hỏi:

– Tướng công, có cảm giác gì không?

Đức Thịnh thật sự chẳng thấy gì khác biệt, nhưng lại không nỡ làm tức phụ mất hứng, chỉ đành đáp:

– Có hơi nóng.

Chỉ cần có một chút phản ứng, Ứng Liên đã cảm thấy tay phải của Đức Thịnh vẫn còn hy vọng chữa trị.

Ba tháng nữa lại trôi qua, lứa cá giống đầu tiên đã trưởng thành, nhảy nhót tung tăng, lớn lên vô cùng khỏe mạnh, không uổng công Đức Thịnh sớm đi tối về chăm sóc. Vườn cây cũng đã ra quả, số lượng không nhiều, nhưng vẫn chọn vài phần để lại trong nhà, còn lại đem cùng cá lên trấn bán.

Cá số lượng lớn, không thể bán lẻ như trái cây, Đức Thịnh bèn tìm đến các khách điếm trong trấn, bàn bạc với vài nhà. Cuối cùng, hắn chọn hợp tác với hai khách điếm có giá cả tốt nhất, từ nay về sau phần lớn cá sẽ được cung ứng cho họ.

Cá của Đức Thịnh tươi ngon, thịt mềm, không ít khách điếm và tửu lâu tranh nhau đặt hàng, nhưng một lần hắn cũng không thể cung cấp quá nhiều. Nhận được bạc, hắn dự định mở rộng ao cá, lại tìm thêm thợ giỏi để sửa lại ao và xây nhà.

Thợ thuyền đều mời từ trấn trên, dân trong thôn chỉ thấy nhà Đức Thịnh đang xây dựng, liền túm năm tụm ba bàn tán xôn xao:

– Đức Thịnh kiếm đâu ra nhiều bạc vậy?

– Trời ơi, nhìn cái sân này đi, ngôi nhà này chắc phải lớn lắm đấy!

Đức Thịnh nương cũng bị dọa một phen, mới qua bao lâu đâu, sao tự dưng đã có tiền xây nhà rồi? Đức Thịnh bèn kể cho bà nghe chuyện mình làm ao cá, bà chỉ thở dài cảm thán:

– Tốt, tốt lắm! Đức Thịnh, ngươi cứ làm cho tốt.

Sau núi tuy ít người lui tới, nhưng dù sao cũng không phải đất riêng của Đức Thịnh, hắn không dám tùy tiện sử dụng, bèn cầm bạc đến nhà trưởng thôn mua đất. Mảnh đất chẳng ai muốn đến, giờ có người chịu bỏ bạc ra mua, trưởng thôn cầu còn chẳng được, vui mừng như gặp phải kẻ ngốc.

Ứng Liên rất thích lên vườn cây chơi, Đức Thịnh thì chỉ hận không thể nhét y vào túi áo mà mang theo bên mình. Trời bắt đầu nóng, hắn bèn làm cho tiểu tức phụ một chiếc ghế mát dưới bóng cây, dù sao sau núi cũng chẳng có ai, Ứng Liên lại càng thoải mái hơn, ngồi vắt vẻo, chân trần đung đưa, Đức Thịnh nhìn mà chỉ muốn ôm lấy bắt nạt một trận.

Ứng Liên lại không dám ở riêng với Đức Thịnh nương, vì bà lại bắt đầu nói chuyện sinh con. Hai người thử đã lâu mà bụng y vẫn chẳng có động tĩnh gì, e là không thể mang thai được.

Mặc dù Đức Thịnh luôn nói không sao cả, nhưng không thể sinh con nối dõi, lòng Ứng Liên ít nhiều cũng có chút bất an.

Nhà mới gần như đã xây xong, ngói mới tường trắng, khiến không ít người đỏ mắt. Đức Thịnh gia giờ sao lại phất nhanh như vậy chứ? Hàng rào cao đến nỗi người ngoài phải nhón chân mới nhìn vào được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.