[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 10: Tướng công thật tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 10: Tướng công thật tốt

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Đức Thịnh đã thu dọn đồ đạc, một mình đi lên núi. Đường đến khu đất này khá xa, lại khó đi, người trong thôn không mấy ai muốn qua lại, nên đất và ao cá vẫn còn đó, chỉ là bị hoang hóa.

Để cải tạo lại ao cá, phải vét sạch bùn đất, rải vôi, dẫn nước mới vào, rồi mua cá giống thả xuống. Công việc này không hề nhỏ, nhưng không có tiền thuê người, chỉ có thể tự mình làm từng chút một.

Ngoài ra, hắn còn muốn dựng một căn nhà nhỏ, trồng thêm vài cây ăn quả. Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của người kia, Đức Thịnh càng thêm quyết tâm. Hắn nhất định phải cố gắng, vì Ứng Liên, vì cuộc sống sau này của hai người.

Mọi chuyện đều phải làm từng bước một, may mà ruộng trong thôn vừa mới thu hoạch xong, phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể gieo trồng. Đức Thịnh nhờ vậy cũng có chút thời gian rảnh để tu sửa lại khu đất sau núi.

Những ngày này, hắn đi sớm về trễ, còn vất vả hơn trước. Ứng Liên nhiều lần nhìn thấy bàn tay trái của hắn bị trầy xước, vết thương không hề nhỏ. Hỏi hắn làm sao bị thương, hắn chỉ nói là do làm việc ngoài đồng mà thôi.

Ứng Liên đau lòng không chịu nổi, tay phải của Đức Thịnh vốn đã hỏng, giờ đến tay trái cũng không chịu giữ gìn. Nghĩ vậy, y liền sờ vào hũ gạo nơi cất bạc, lấy chút tiền đi tìm đại phu trong thôn. 

Số tiền trong nhà đều do Đức Thịnh giao cho y quản, muốn dùng lúc nào thì cứ tự lấy. Đây cũng là lần đầu tiên Ứng Liên tự mình ra ngoài mua đồ. 

Đến tiệm thuốc, y hỏi:

– Đức Thịnh…nhà ta, tay bị thương, nên dùng thuốc gì thì tốt?

Đại phu trong thôn biết rõ tình trạng tay của Đức Thịnh, ban đầu còn tưởng là bàn tay phải có vấn đề, nhưng nghe Ứng Liên nói là do lao động mà bị trầy xước, ông chỉ bảo:

– Chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc một thời gian là khỏi.

Ứng Liên lấy thuốc nhưng vẫn chưa rời đi, do dự một chút rồi hỏi tiếp:

– Vậy… tay phải của Đức Thịnh, còn có thể chữa không?

Đại phu thở dài, tiếc nuối nói:

– Khó lắm, đã lâu như vậy rồi. Nhưng nếu thường xuyên xoa bóp, ít ra có thể giữ cho gân cốt không bị thoái hóa.

Tay phải của Đức Thịnh vẫn còn cảm giác, mỗi khi trời mưa hay có tuyết rơi, chỗ đó lại đau nhức. Nghe lời đại phu, mỗi tối Ứng Liên lại càng chăm chỉ xoa bóp cho hắn hơn.

Thời điểm thích hợp nhất để thả cá giống là vào tháng năm, tháng sáu, hoặc đầu năm và tháng bảy, tháng tám cũng có thể. Đức Thịnh mất hơn nửa tháng cuối cùng cũng dọn dẹp xong ao cá. Nhưng hắn vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì Tết đến rồi.

Ứng Liên không giỏi nấu nướng, không có ai dạy, mà Đức Thịnh cũng chẳng biết làm. Đến ngày hai mươi chín, Đức Thịnh nương dặn Ứng Liên chuẩn bị sẵn bột mì, bởi vì Tết đến, thế nào cũng phải ăn sủi cảo.

Bà tuy không nhìn thấy gì, nhưng những món ăn này đều là thứ bà nhớ rõ, dạy cho Ứng Liên từng chút một: từ cách băm nhân, nhồi bột, đến nắn bánh, từng bước một đều không lược bớt. Nắm tay y, chậm rãi hướng dẫn nặn từng chiếc bánh tròn trịa, rồi hấp cả một nồi màn thầu trắng muốt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.