[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ – Chương 1: Hỷ sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Một Đời Tương Kính – Lưu Thuỷ Thuỷ - Chương 1: Hỷ sự

Thôn Trần gia lại sắp có hỷ sự, Trần Đức Thịnh thành thân rồi. Việc này coi như đã giúp lão thái thái nhà họ Trần trút bỏ một mối tâm sự lớn trong lòng. Nhắc đến Trần Đức Thịnh, người trong làng không khỏi thở dài cảm thán.

Nơi thôn quê này, chẳng thể so bì với nhà đại hộ kinh thành, nơi xem trọng học vấn và gia thế. Người ở Trần gia thôn, nhà ai có nữ nhi, đều mong gả vào một nhà có lang quân khỏe mạnh, chịu khó làm ăn.

Hai năm trước, khi Đức Thịnh vừa tròn mười sáu, bà mối trong làng nối nhau đến cửa. Đức Thịnh là con trai độc nhất trong nhà, chỉ còn hắn và mẫu thân nương tựa vào nhau. Nhà tuy nghèo, nhưng Đức Thịnh còn trẻ, thân thể cường tráng, lại siêng năng làm việc, lại thêm một mẫu ba phần ruộng, tương lai dù vất vả cũng vẫn có thể sống qua ngày.

Những tưởng ngày lành sớm muộn sẽ đến, nhưng nào ngờ Đức Thịnh chẳng may bị thương nặng ở tay phải. Vết thương nghiêm trọng, khiến hắn mất sức, xuống ruộng cày cấy cũng khó, chỉ còn lại tay trái để làm việc. Tốc độ làm việc cũng chậm hơn.

Tin này vừa truyền ra, những nhà muốn gả con gái đều chùn bước, ai lại muốn gả con vào nhà người tàn phế, chẳng phải đẩy con mình vào hố lửa hay sao?

Hai năm trôi qua, làng không ai nguyện ý gả con gái cho nhà họ Trần. Người ngoài làng càng chẳng màng đến. Ngày tháng lặng lẽ trôi, Đức Thịnh từ mười sáu đến mười tám, vẫn ngày ngày ra đồng, việc gì cần làm đều tự mình làm, dù không tiện nhưng hắn đã quen dùng tay trái. Dù chậm, nhưng cuộc sống vẫn qua được.

Đức Thịnh nương ngày càng lo lắng. Con trai bà đường đường là một chàng trai khỏe mạnh, chẳng lẽ phải sống cô độc cả đời? Nhà bà tuyệt đối không thể tuyệt hậu được!

Bà mối trong làng cũng đành bất lực, chỉ biết an ủi:

— Đức Thịnh là đứa trẻ ta nhìn lớn lên. Nếu không có chuyện kia, trong làng biết bao cô nương muốn gả đến nhà bà.

Đức Thịnh nương rưng rưng nước mắt:

— Bà làm ơn nghĩ cách giúp ta với. Đức Thịnh năm nay đã mười tám, trai làng mười tám tuổi, con cái đều chạy đầy sân rồi.

Bà mối vỗ đùi:

— Nhà bà tình cảnh thế nào, chúng ta đều biết cả. Đức Thịnh cha mất sớm, bà vất vả một đời không dễ dàng gì.

Nghe đến đây, Đức Thịnh nương không khỏi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Bà mối ghé sát tai bà, hạ giọng nói:

— Nếu muốn tìm người trong làng, không có lễ lớn thì chẳng ai chịu gả đâu? Hay là để ta ra trấn tìm thử xem. Trên trấn, nhiều nhà túng quẫn, có khi phải bán con gái đi cũng nên.

Bà mối không phụ lòng mong đợi, chẳng bao lâu liền dẫn một tiểu cô nương từ trấn về, đưa đến trước mặt Đức Thịnh nương.

— Cô nương này dung mạo đoan trang, nhà nghèo quá phải bán đi để cưới vợ cho ca ca.

Đức Thịnh nương vốn tin mắt nhìn người của bà mối, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nương, dịu dàng hỏi:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.