[ Đm ] Mông Không Bắt Sói – Chap 1: Chạm trán sói bự, bị sói động dục đặt dưới thân liếm nộn huyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 109 lượt xem
  • 5 tháng trước

[ Đm ] Mông Không Bắt Sói - Chap 1: Chạm trán sói bự, bị sói động dục đặt dưới thân liếm nộn huyệt

Buổi đêm mùa hè, rừng rậm yên tĩnh cũng bóc lên hơi nóng, chỉ là so với ban ngày có mát hơn một tí tẹo, ánh trăng sáng lành lạnh chiếu xuống, vừa trong suốt vừa mông  lung, tiếng nước rì rào truyền tới từ cách đó không xa, từ rừng cây rậm rạp nhìn về phía hồ nước lăn tăn gợn sóng dưới ánh trăng, thấy thấp thoáng một bóng lưng xinh đẹp tinh tế trắng nõn đang nô đùa trong nước.

Da non thịt mịn, được ánh trăng mơ màng chiếu vào càng trở nên trắng sáng, mình hạt xương mai, chiếc cổ thon dài xinh đẹp tựa thiên nga, cánh tay dài nhỏ lộ ra lấp ló dưới làn nước, vốc một bụm nước thả lên người, bọt nước trượt xuống dọc theo làn da trơn nhẵn, dưới nước phản chiếu lên hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của người này, dáng vẻ dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng đào, đôi mắt to đen nháy, vừa ngập nước vừa lanh lợi,  tràn ngập anh khí,  khiến người ta không phân biệt được đây là nam hay là nữ.

Thường Thanh là người thủ hộ trong khu rừng này.

Cậu sống một mình trong một căn nhà nơi đây, trước đây còn có ông cụ ở cùng với cậu, cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ông cụ tìm thấy dưới đống dây mây,  cho nên gọi là Thường Thanh. Nhưng lúc cậu được mười hai tuổi,  ông cụ hiền lành qua đời.  Thường Thanh lớn lên ở đây từ nhỏ liền trở thành người quen thuộc với khu rừng này nhất, người trong thôn cứ thế giao chức vị bảo vệ khu rừng cho cậu, mỗi tháng Thường Thanh cầm tiền lương bên thôn cấp cho, một thân một mình sống tự do tự tại chính giữa núi rừng, tính đến giờ cậu đã mười tám tuổi.

\” Arg woooo!~\” đột nhiên âm thanh trầm thấp loáng thoáng truyền đến, thân thể trần truồng bỗng chốc cứng đờ, không ai  quen thuộc khu rừng này hơn cậu,  sâu trong rừng có nhiều động vật sinh sống, tuy nhiên nơi này tương đối gần làng, thông thường thú dữ sẽ không tới,  thế nên cậu mới an tâm xuống nước tắm rửa,  bây giờ…..

\” Arg wooo~ wooo~\”. Lại tiếng kêu trầm thấp hùng hậu, càng ngày càng gần.

Thường Thanh vội vàng đứng dậy rời khỏi mặt nước, nhặt chiếc áo vắt trên tảng đá khoác vội lên người.

Thường Thanh sinh hoạt trong núi nhiều năm như vậy, hiển nhiên lá gan không nhỏ, cậu men theo âm thanh đi tới.

Càng đến gần tiếng tru trầm thấp, thanh âm  này càng lộ rõ vẻ đau khổ đè nén, Thường Thanh nghe được rõ ràng, cậu bước nhanh hơn, nhìn qua đám lá cây,  thấy một con sói trắng bự bò lõm ngổm trên mảnh đất trống, hình thể rắn chắc to lớn,  toàn thân màu trắng bạc,  chỉ có lưng và vành tai là có chút màu xám đen,  đường nét mượt mà đầy uy lực,  xinh đẹp mà mạnh mẽ,  lớp lông uy nghiêm cao quý được ánh trăng chiếu xuống toát lên một màu sáng lạnh, mặc dù Thường Thanh biết bên khu rừng tồn tại rất nhiều sinh vật bản thân chưa biết đến nhưng mà đây là lần đầu cậu gặp một con sói to lớn đến vậy, sinh vật uy mãnh xinh đẹp đến thế, trong lúc nhất thời mê luyến nhìn sinh vật nọ mà ngây ngẩn cả người.

Cổ họng sói lớn phát ra từng tiếng gầm nhỏ,  lúc này nó nâng cao một chiếc chân sau,  cái đầu to lớn chôn giữa hai chân trước, nhờ ánh trăng cuối cùng Thường Thanh cũng nhìn thấy rõ,  một vật dài lớn đang từ từ lộ ra giữa đám lông đen rậm rạp dưới bụng nó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.