[Đm, Mía Ngọt] Kết Cục Của Việc Giả Gái Tán Trai Qua Mạng! – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm, Mía Ngọt] Kết Cục Của Việc Giả Gái Tán Trai Qua Mạng! - Phiên ngoại 2

1.
Cuối cùng Chu Ngạn phải dùng hết lời lẻ, thề non hẹn biển mới được Nhân Kỳ tha thứ.

Cứ thế hai người bắt đầu chung sống với nhau, sáng làm thầy trò, tối làm người yêu.

2.
Hiện giờ Nhân Kỳ đang đau đầu vì hai chuyện.

Một là ông thầy giáo đáng ghét muốn cậu chuyển đến nhà hắn sống.

Hai là Nhân Kỳ không đồng ý cái là bị hắn uy hiếp.

Nhưng mà người bình thường muốn phạt người yêu thường sẽ đè ra chịch nhưng ông thầy này uy hiếp cậu bằng cách đì trên lớp.

Ban đầu Nhân Kỳ còn tưởng Chu Ngạn đùa thôi ai dè suốt một tuần qua, cứ hễ đến tiết học là lại gọi cậu.

Mà mấy câu dễ gọi cậu thì cậu không nói nhưng gọi toàn mấy câu toàn nâng cao, khó muốn chết.

Đã thế lúc Nhân Kỳ đòi hắn chỉ bài thì không chịu chỉ, còn giả vờ không biết gì hết.

Vậy thì đừng trách Nhân Kỳ ác, cứ lúc nào Chu Ngạn muốn chịch thì cậu bịt đíc lại, khóa cửa không chịch cũng không thèm đi chơi, nói chuyện với hắn.

Cuối cùng hai người cũng không chịu được mà ngồi xuống nói chuyện với nhau.

“Nói, tại sao nhất quyết không chịu sống chung với tôi.”

“Thầy không nói em cũng biết đấy nhé.”

“Biết gì?”

“Anh năm nay cũng gần 30 rồi, chưa từng có bồ nên sinh lý cao. Lần đầu làm với anh còn mấy lần sau nữa cũng phải đến 2 3 tiếng mới xong, mệt chết em.”

“Liên quan gì?”

“Hồi trước chơi game anh từng nói gặp được em là bắt em về nhà mỗi ngày chịch em khắp nơi trong nhà. Anh đừng tưởng gặp mặt nhau vài tháng là em quên!”

Chu Ngạn nghe vậy thì sửng sốt, hơi chột dạ. Đúng là như vậy, ban đầu hắn dụ em người yêu một là để kém em ấy nhưng lý do chính là để bồi dưỡng tình cảm (chịch).

Tên nhóc này! Hắn không tin hắn không trị được tên nhóc này.

Thế là Chu Ngạn nhanh chân khóa cửa phòng, Nhân Kỳ thấy vậy thì hoảng đứng lên muốn chạy thì bắt lại.

“Anh làm gì thế, thả em ra!”

“Giờ em có chạy cũng không thoát.”

Nói rồi Chu Ngạn vòi tay vào xé phăng luôn chiếc áo rẻ tiền của Nhân Kỳ.

“Anh.. anh làm gì!?”

“Giờ em có ở chung không? Không thì tôi sẽ trực tiếp chịch chết em!”

Huhuhu cái gì vậy trời? Sao hồi sáng còn lạnh lùng lắm mà giờ lại như vậy?

“Được được, anh đừng làm ở đây. Phòng kí túc xá không có cách âm.”

Nghe thế thì Chu Ngạn thả Nhân Kỳ ra, hắn ngồi ngay ngắn nhấp một ngụm trà như chưa hề có chuyện gì.

“Dọn đồ.”

Giỏi! Anh giỏi, nảy còn lưu manh nói nhiều lắm giờ thì lật mặt!

Nhân Kỳ kiếm cái áo mặc lại rồi ngồi cách xa hắn.

“Em ngồi xa thế làm gì?”

“Ở chung thì cũng được nhưng em có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Mỗi tuần một lần.”

“Không được, tối thiểu sáu lần.”

“Sáu lần mà tối thiểu? Sau mỗi ngày không làm luôn đi.”

“Vậy cũng được.”

Ý cậu không phải vậy!!!

“Không phải vậy! Tối đa ba lần một tuần!!”

“Sáu lần.”

“Bốn lần!”

“Tám lần.”

“Năm lần!”

“Mười lần.”

“Bảy lần!”

“Được.”

Ủa khoan, từ từ có gì đó sai sai.

“Ủa từ từ.”

“Được rồi, đi dọn đồ đi.”

Má nó, đồ chó!!!

3.
Chu Ngạn là một tên thầy giáo vừa biến thái vừa đáng ghét. Chỉ cần không vừa ý một cái là bị doạn, mà dọa thì một là bị chịch hai là bị đì.

Giờ ở chung, tên bạn trai đáng ghét kia muốn làm gì cũng được. Nhân Kỳ dỗi vô cùng!

Hiện tại cậu đang làm bài tập còn Chu Ngạn thì đang ngồi cạnh soạn giáo án.

Nhân Kỳ làm xong bài tập thì ưỡn người ra chơi game, Chu Ngạn ngồi bên cạnh thấy cậu nhàn nhã như vậy thì gọi cậu lại.

“Nhân Nhân, lại đây đọc điểm cho tôi.”

“Đợi em chơi nốt ván này đã.”

Nhân Kỳ chơi game xong thì hí ha hí hửng tới xem, khi cầm sổ điểm mới biết đây là điểm lớp mình.

Cậu còn đang định dò tên mình thì đã bị bắt đọc điểm rồi, mãi mới đến tên cậu:

“Nhân Kỳ… 5 điểm?”

Thấy điểm của mình thì Nhân Kỳ vội ngẩn đầu lên nói với Chu Ngạn:

“Sao điểm em thấp thế?”

Hắn liếc cậu rồi nói: “Hôm đó tôi đã dặn em đi học bài mà em còn vùng vằng không chịu, cứ đòi chơi game mà?”

“Hu hu hu anh ơi, giúp em với…”

“Không được, tôi là một người thầy. Cần có đạo đức nhà giáo.”

Nhân Kỳ nhào vào lòng hắn làm nũng: “Anh không thương em nữa à?”

“Đừng có làm nũng.”

“Hu hu đồ tồi..”

Cậu nghe vậy thì dỗi, ngún nguẩy muốn leo xuống thì bị đôi bàn tay to lớn giữ lại.

Chu Ngạn ghé vào liếm vành tay cậu nói: “Em không biết dùng mỹ nhân kế à?”

“Mỹ nhân kế cái gì chứ? Cũng chỉ có mỗi tên biến thái như anh nghĩ ra được như vậy.”

Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải dùng thân để nâng điểm lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.