Đồ ăn được bưng ra, tất cả đều là những món cay cậu thích.
Sau khi được Chu Ngạn an ủi thì Nhân Kỳ cũng đỡ ngượng đi hẳn.
Cậu nâng tay, gắp một miếng nấm ăn thử. Nấm cũng cay nhưng không có cay quá, nêm nếm cũng rất vừa ăn.
Cậu nếm thứ tất cả món trên bàn, không chú ý đến ánh mắt thưởng thức của Chu Ngạn đang nhìn mình.
Giống kiểu hắn không thưởng thức món ăn, mà đang thưởng thức cậu nhóc trước mặt này.
Ăn thử một lượt từng món, Nhân Kỳ mới chú ý thấy thầy giáo mình chưa ăn được miếng nào.
Cậu quay qua cười ngờ nghệch với hắn, nói: \”Anh ăn đi, ngon lắm ạ.\”
Chu Ngạn gật đầu, bắt đầu động đũa, hai người ăn cơm không nói gì nhưng không khí rất hài hòa.
Trong lúc Nhân Kỳ đang chăm chú ăn thì chiếc cằm được một bàn tay kéo lên.
Cậu sửng sốt, ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt thâm thuý của Chu Ngạn.
\”Ăn thêm rau đi đừng ăn nhiều chất đạm quá.\”
Kèm theo lời nói là đôi đũa của hắn đang đũa rau đang chạm vào môi cậu.
Nhân Kỳ ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng rau trên đôi đũa.
Nhưng Chu Ngạn không thu đũa lại mà lại đẩy khiến cả đũa cả rau đều ở trong miệng cậu.
Cậu hơi khó chịu, nghiêng đầu muốn né thì bị ánh mắt Chu Ngạn làm cho không dám nhúc nhích.
Nói thật chứ, cái ánh mắt này, ây!
Cái loại ánh mắt ham muốn, ăn tươi nuốt sống đó đó, chính ánh mắt ấy khiến cậu không dám cử động.
Sợ né một cái là bị hắn đè ra thịt tại chỗ.
Hắn lấy đôi đũa khuấy nhẹ như đang trêu đùa với lưỡi cậu vậy.
\”A ỏ em a..\” (Anh bỏ em ra.)
Nghe Nhân Kỳ ú ớ vậy thì hắn mới vừa lòng thu đũa lại.
Lúc lấy đũa ra thì tạo thành một sợi chỉ nhỏ, thế mà Chu Ngạn không do dự đưa chiếc đũa vào miệng mút.
Vừa mút hắn vừa nhìn chăm chú Nhân Kỳ.
Cậu thấy vậy thì đỏ ửng hết cả mặt, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.
Trước nhắn tin qua mạng biết bạn trai nhu cầu cao lại còn biến thái thấy ớn, thế mà gặp ngoài đời còn dâm hơn!
Cậu có cảm giác, xong bữa ăn này là đến bữa phụ mà bữa phụ đó lại là cậu!!
Muốn trốn quá đi hu hu…
Nhân Kỳ nhanh chóng bị món ngon trước mắt làm quên đi hành động ban nảy của Chu Ngạn.
Câu chuyên tâm ăn đồ ăn, mặc kệ ánh mắt háu đói của hắn.
\”Anh ăn miếng sushi này đi, ngon lắm.\”
Thấy hắn ăn không được nhiêu mà mình gần như ăn hết cả bàn thì cậu cũng ngại ngùng gắp cho hắn miếng.
Nhưng chưa kịp đặt xuống chén thì đã thấy Chu Ngạn há mồm như đang chờ được đút.