[Đm] Mèo Con Omega Vị Kẹo Trái Cây Rất Ngoan – Hàn Thiết – Chương 8: Mơ Đẹp Thật Đấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Mèo Con Omega Vị Kẹo Trái Cây Rất Ngoan – Hàn Thiết - Chương 8: Mơ Đẹp Thật Đấy

“Sau khi tiệc mừng của ông nội kết thúc, tôi sẽ nghiêm túc bàn chuyện này với cha mẹ.”

Đào Cầu đã kiêng dè anh đến mức đó, lại còn luôn miệng khuyên anh quay về, vậy nếu anh không thể hiện gì thì chẳng phải phụ tấm lòng dày công tính toán của cậu ta quá sao?

Ở kiếp trước, muốn đối đầu với nhà họ Đào, tuy hành động đã khá nhanh nhưng vẫn mất đến ba năm mới lật đổ được Đào Cầu. Thế không giống phong cách của anh chút nào.

Hiện tại có cả nhà họ Đào sẵn sàng chờ anh đến kế thừa, kế thừa xong vẫn đạt được mục đích, vừa đỡ phiền lại vừa nhẹ đầu, sao anh lại không làm chứ?

“Được rồi, anh Bạch Viễn! Lần này anh quay về cứ yên tâm, em đã khuyên cha mẹ rồi, họ quyết định sẽ thông cảm với anh. Nếu anh thực sự không muốn dính dáng đến nhà họ Đào, định tự lập nghiệp, họ cũng sẽ không nổi giận như lần trước nữa đâu.” Giọng điệu của Đào Cầu mang theo chút hưng phấn truyền tới tai Đào Bạch Viễn, nghe không rõ còn tưởng cậu ta đang vui mừng vì anh có thể tâm sự nghiêm túc với cha mẹ.

Nhưng Đào Bạch Viễn thừa hiểu, cậu ta chỉ muốn anh nói rõ ràng rằng mình không muốn tranh giành tài sản nhà họ Đào.

Thật là… Mơ đẹp đấy thật đấy.

“Ừ.” Thôi thì cứ để cậu ta vui mấy hôm đi. Chỉ không biết lúc Đào Cầu biết anh quay về là để làm người kế thừa nhà họ Đào, liệu có hối hận những lời hôm nay hay không.

Dù sao, anh quay lại cũng là do cậu ta “khuyên nhủ” mà.

Nói xong, Đào Bạch Viễn chẳng buồn đôi co thêm với Đào Cầu, cúp thẳng điện thoại.

Bên kia, Đào Cầu vốn định nói thêm gì đó, nhưng thấy điện thoại bị cúp cũng không giận, trong mắt ánh lên vẻ kích động và tham lam.

Tên “anh trai” vô dụng kia giả vờ thanh cao, muốn dứt bỏ nhà họ Đào, thậm chí vì thế mà trốn ra nước ngoài bao năm nay mới chịu quay về. Còn cậu ta thì khác, nhà họ Đào, cậu ta nhất định phải có được!

Cho dù chỉ là con nuôi thì đã sao, cậu ta sẽ khiến tất cả mọi người biết rằng, con nuôi cũng có thể vượt mặt con ruột mà trở thành người đứng đầu cả một tập đoàn lớn!

Nếu không phải ở kiếp trước từng thua Đào Cầu một vố đau, có lẽ Đào Bạch Viễn chẳng thèm để tâm đến cậu ta. Khi đã có kế sách đối phó với Đào Cầu, anh liền gạt cậu ta sang một bên, chuyển sự chú ý sang omega hôm nay đã bị anh “bắt nạt” không ít.

Đúng vậy, Đào Bạch Viễn biết rõ mình đang lợi dụng thân phận để bắt nạt Lâm An, nhưng ai bảo Lâm An lại ngoan thế chứ.

Có điều, hôm nay cũng bắt nạt quá đủ rồi. Sợ lúc Lâm An đang tắm mà mình vào phòng sẽ khiến cậu hoảng loạn, anh chỉ mở cửa vào phòng bệnh khi cậu chuẩn bị đi ngủ, căn phòng lúc này đã tối om.

Lâm An vừa tắm xong, cả người nhẹ nhõm, đang lơ mơ buồn ngủ thì bỗng thấy có bóng người lay động bên cạnh. Trong lúc còn mơ màng, cậu chợt ngửi thấy mùi lạnh quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần, sau đó là một thứ mềm mại áp lên trán mình.

“!”

Lâm An lập tức bị doạ đến tỉnh táo hẳn, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, không dám mở ra.

May mà cái hôn kia chỉ lướt nhẹ rồi rời đi, người alpha đó cũng không làm thêm gì, chỉ đứng bên giường nhìn cậu, nhìn rất lâu mới quay người rời đi.

Nghe tiếng khoá cửa đóng lại, Lâm An thở phào một hơi thật mạnh, nhưng không hề hay biết trước khi đóng cửa, Đào Bạch Viễn đã ngoảnh đầu lại, liếc mắt nhìn cậu đang căng cứng toàn thân với ánh mắt đầy ẩn ý.

Dù sao anh cũng làm bác sĩ mấy năm rồi, chẳng lẽ lại không biết người đang ngủ với người đang giả vờ ngủ khác nhau như thế nào?

Chỉ là… hứng lên một chút thôi, quyết định không bắt nạt cậu hôm nay cứ thế mà bị phá vỡ.

Hết cách rồi, omega của anh thật sự quá đáng yêu, khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc.

Mang tâm trạng mãn nguyện, Đào Bạch Viễn quay về phòng nghỉ trong văn phòng, đắp chăn, nhờ đồng hồ sinh học mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ khá yên ổn, chỉ là luôn cảm thấy hình như trong lòng thiếu mất thứ gì đó.

Trong khi đó, Lâm An ở giường bên thì trở mình liên tục, trong đầu cứ nghĩ mãi về nụ hôn nửa đêm kia của Đào Bạch Viễn.

Vị bác sĩ đó rốt cuộc tại sao lại lén hôn cậu? Là vì thích cậu sao?

Nhưng hai người họ chỉ mới gặp nhau thôi mà. Lâm An tuy cảm thấy mình cũng có sức hút, nhưng vẫn đủ tự biết mình chưa đến mức khiến Đào Bạch Viễn vừa gặp đã yêu.

Vậy chẳng lẽ là vì anh ấy là bác sĩ, còn cậu là bệnh nhân?

Chẳng lẽ anh ấy đối với bệnh nhân nào cũng thân thiết như vậy, đến mức nửa đêm không ngủ, còn đến bên giường hôn trán người ta?

Lâm An cũng không biết vì sao, chỉ thấy càng nghĩ càng tức, cả đêm cứ chập chờn không ngủ yên được.

Sáng hôm sau, Đào Bạch Viễn với chất lượng giấc ngủ đạt chuẩn liền \”rước\” về một chú mèo nhỏ với quầng mắt thâm đen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.