Lâm An thoải mái nhắm mắt lại, suýt chút nữa đã kêu lên \”meo meo\”, nhưng may mắn là cậu vẫn còn chút tỉnh táo, giọng nói bị kẹt giữa chừng.
Cậu không khỏi duỗi tay, một tiếng \”bụp\” hất tay Đào Bạch Viễn ra: \”Anh đang làm gì vậy, anh kiểm tra hết rồi, sao còn động tay động chân!\”
Suýt chút nữa cậu lại phải xấu hổ!
Nhìn mu bàn tay đỏ ửng của mình, Đào Bạch Viễn cũng biết mình quá đáng, cậu chỉ mới quen biết anh chưa đầy một ngày, anh đã bắt đầu tìm kiếm giới hạn của Lâm An, nhưng thật sự không ngờ, Lâm An say mê anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.
Đây cũng được coi như là phần thưởng bất ngờ.
Sau khi đánh người, Lâm An có hơi bất an, Đào Bạch Viễn sẽ không bị cậu đánh đau chứ.
Nhưng Đào Bạch Viễn là alpha, da alpha rất dày, giống như cha già ở nhà, cậu từng dùng ấm trà đánh ông, ấm trà nứt ra, nhưng ông không bị gì cả.
Nhưng mà, alpha trước mặt thì khác, mặt đất dài không giống alpha bình thường, khuôn mặt rất đẹp nhưng lại không có vẻ nữ tính, giống như một kiệt tác hoàn hảo nhất của Chúa.
“Ring…\”
Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, cắt ngang lời xin lỗi sắp thốt ra khỏi miệng của Lâm An.
Đào Bạch Viễn cầm điện thoại di động lên, mắt tối sầm lại khi nhìn thấy tên trên điện thoại di động, lúc ngẩng đầu nhìn lên, anh liếc nhìn Lâm An nhẹ nhàng nói: \”Tôi đi nghe điện thoại.\”
\”Được.\” Trái tim trong lòng ngực Lâm An bình tĩnh lại, cậu chớp chớp mắt gật đầu với Đào Bạch Viễn.
Thật ngoan ngoãn.
Đào Bạch Viễn ước gì có thể ôm Lâm An ngoan ngoãn vào lòng, tâm trạng tồi tệ vừa nãy cũng nhanh chóng tốt lên rất nhiều.
Nhưng khi anh rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt mỉm cười của anh biến thành một vũng nước tù đọng, sau đó anh trả lời điện thoại.
\”Ai, anh Bạch Viễn, sao bây giờ anh mới nghe điện thoại vậy.\” Người ở đầu dây bên kia điện thoại phàn nàn.
\”Đào Khâu, nói việc chính đi.\” Lại nghe thấy giọng nói của em trai nuôi một lần nữa, Đào Bạch Viễn vốn nghĩ rằng mình sẽ không có bất kỳ giao động cảm xúc nào nữa.
Nhưng anh vẫn đánh giá quá cao bản thân, đối mặt với người gián tiếp giết chết Lâm An, anh không khỏi bộc lộ sự tức giận, mặc dù sẽ không mất bình tĩnh đến để lộ ra sự tức giận ra rõ ràng, nêu anh chỉ có thể làm mặt lạnh.
\”Anh Bạch Viễn, khi nào anh về nhà, mấy ngày nữa là đại thọ của ông nội, anh có về không?\” Như thể cảm nhận được sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn của Đào Bạch Viễn, giọng điệu của Đào Khâu trở nên chán nản.
Nếu không phải Đào Bạch Viễn đã nhìn thấy bộ mặt thật của người này ở kiếp trước, anh thật sự sẽ bị lừa, cho rằng người em nuôi thật sự rất buồn vì thái độ của mình.
“Chuyện về nhà để nói sau đi, tôi sẽ có mặt trong buổi đại thọ.\”
Anh không muốn để omega nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương trong bệnh viện còn mình lại phải về nhà đối mặt với người em nuôi mưu mô này, cho dù có cha mẹ ruột của anh cũng ở nhà.
\”Anh Bạch Viễn, cha mẹ và em rất nhớ anh, chuyện của nhà họ Đào, cho dù anh không muốn thì cũng nên trở về gặp họ, họ luôn mềm lòng với anh.\”
Dường như Đào Khâu chân thành khuyên bảo anh, chính thái độ như này khiến cho cha mẹ nhà họ Đào yêu quý cậu ta, đồng thời cũng khiến Đào Bạch Viễn cảm thấy mình là một người thân rất đáng tin cậy.
Nhưng anh không ngờ tham vọng của Đào Khâu lại lớn như thế, cậu ta không chỉ muốn tình cảm gia đình, hay đúng hơn là coi thường tình cảm gia đình.
Điều Đào Khâu thực sự muốn là nhà họ Đào và tất cả mọi thứ thuộc về nhà họ Đào, nhưng vì là con nuôi, thực chất không có khả năng trở thành người thừa kế của nhà họ Đào trong khi phía trên còn có một đứa con ruột của cha mẹ Đào.
Tuy nhiên, lý tưởng của Đào Bạch Viễn không hướng về gia tộc, anh chỉ muốn trở thành bác sĩ và làm việc trong nghề mà anh hứng thú, vì vậy anh đã cãi nhau với bố mẹ, tự đi du học cũng không trở về cho đến khi lấy bằng thạc sĩ.
Điều này cũng cho Đào Khâu cơ hội vào công ty, có được cơ hội tiếp cận toàn bộ nhà họ Đào.
Cậu ta đã cố gắng hết sức để làm hài lòng cha mẹ nuôi, cuối cùng vào được công ty nhà họ Đào, với sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi, cậu ta dần dần bắt đầu kiểm soát nhà họ Đào từng chút một.
Đào Bạch Viễn cảm thấy tất cả những chuyện này cũng là bản tính của con người, cùng lắm chỉ có thể nói Đào Khâu ích kỷ.
Tuy nhiên, ở kiếp trước rõ ràng Đào Khâu đã kiểm soát toàn bộ tập đoàn kinh doanh của nhà họ Đào, cha mẹ của Đào bạch Viễn cũng nói họ sẽ để cậu ta làm người thừa kế.
Dù có nói như vậy vẫn khiến Đào Khâu muốn giết Đào Bạch Viễn, bởi vì cậu ta cảm thấy một ngày nào đó Đào Bạch Viễn muốn trở về, vậy cha mẹ nuôi sẽ không ngần ngại lấy lại tất cả những gì đã đưa cho cậu ta, đưa cho Đào Bạch Viễn.
Đây là điều cậu ta không thể chịu đựng nhất nên cuối cùng cũng ra tay đối phó với biến số Đào Bạch Viễn.
Không ngờ cuối cùng không những không giết được Đào Bạch Viễn mà còn chọc giận anh, một người ưu tú đến mức nếu anh thật sự quyết tâm làm việc gì thì người khác không thể ngăn cản được. mà vừa hay, Đào Bạch Viễn chính là người như vậy.
Anh đã sử dụng tài sản mà Lâm An để lại để lập công ty, nổi bật trong vô số tập đoàn công ty, mọi thứ đều vượt trội hơn nhà họ Đào, thể hiện năng lực của anh từ mọi phương diện đều mạnh hơn Đào Cầu gấp nhiều lần.
Sau đó anh bắt đầu nhắm vào nhà họ Đào, cho đến khi đẩy nhà họ Đào đến bờ vực phá sản.
Cha mẹ Đào Bạch Viễn đã nghỉ hưu, vì chuyện này chỉ có thể ra mặt để ngăn cản cuộc \”tương tàn\” giữa \”anh em\”.
Sau khi nói chuyện với Đào Bạch Viễn suốt một đêm trong phòng riêng, họ ra ngoài trông già đi mười tuổi, nhưng không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Dù sau này, ngay cả khi nơi họ đã từng dốc hết tâm huyết để quản lý bao nhiêu năm như tập đoàn nhà họ Đào phá sản, họ cũng không hề ra mặt…
Đào Cầu gặp nhiều thất bại trên con đường sự nghiệp, thêm vào đó là lòng háo thắng nổi lên. Cậu ta không thể tin rằng người anh trai đã làm bác sĩ nhiều năm lại có thể dễ dàng đẩy cậu ta vào tình cảnh thảm hại như vậy. Không chấp nhận được điều đó, một lần nữa cậu ta quyết định thuê người để giải quyết đối phương.